nói, có ra ắt có vào, đây quả là món hời lớn, lần sau phải đưa tới vài đứa bé
trai nữa.
Bọn nhỏ nghe thấy người chết đều vô cùng sợ hãi. Trầm mặc một lúc,
Vu Phi Yến lại quay sang thỉnh giáo tôi: luyến đồng là như thế nào. Tôi liếc
sang Bích Oánh và Tống Minh Lỗi không ngờ bọn họ cũng đang tò mò
nhìn tôi, mà tôi chỉ có thể cười không ngừng.
Để kéo chủ đề này xuống, tôi đề xuất mọi người kết nghĩa kim lan,
cho dù không được bán vào cùng một chỗ, mai sau nếu có duyên gặp lại,
chúng tôi cũng có thể cùng nâng ly chúc mừng. Quả nhiên cổ nhân vô cùng
nhiệt tình với vụ kết bái này, ngay cả Bích Oánh kia cũng tham gia cùng.
Ngay sau đó chúng tôi lẻn ra khỏi xe bò, quỳ xuống bãi đất hoang, xếp hình
chữ nhất, trước mặt trăng kết nghĩa huynh đệ.
“Ta Vu Phi Yến, mười ba tuổi.”
“Ta Tống Minh Lỗi, mười hai tuổi.”
“Ta Diêu Bích Oánh, mười tuổi.”
“Ta Hoa Mộc Cẩn, tám tuổi.”
“Ta Hoa Cẩm Tú, tám tuổi.”
“Xếp theo lớn bé, kết bái kim lan, dưới trăng xin thề từ nay về sau,
vinh nhục cùng hưởng, phú quý cùng kham, không cầu sinh cùng năm cùng
tháng, chỉ cầu chết cùng tháng cùng năm…”
Bỗng nhiên tôi nhớ tới năm con chó nhỏ mà Đại Hoàng mới sinh năm
ngoái, để sinh tồn mà dồn lại sưởi ấm cho nhau.
Mấy đứa nhỏ chúng tôi đều lo lắng cho số phận phiêu bạt sắp tới, tuy
đến từ những nơi khác nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhưng lần gặp