Bà có ý gì? Chẳng lẽ bà ta thật sự muốn bán tôi và Cẩm Tú vào kỹ
viện!
Tôi vội nói: “Bà không định bán tôi và Cẩm Tú vào cái nơi đê tiện ấy
chứ?”
Bà ha ha cười lớn, cười đến mức cả nốt ruồi trên mặt cũng phải run
run: “Yên tâm đi! Trần Ngọc Kiều ta tuy không phải người tốt đẹp gì
nhưng cũng không bán bé gái vào kỹ viện, câu lan(1) đâu, hơn nữa Tây Bắc
Nguyên tướng quân đã muốn năm người các ngươi, làm sao ta dám tùy tiện
bán đi được.
Tây Bắc Nguyên tướng quân? Tôi còn băn khoăn, đang muốn hỏi lại,
đã thấy bà ta lắc mông đi tìm tên đánh xe tình tự.
Có điều lòng tôi đã thả lỏng một chút, ít nhất cũng không cần trở
thành nữ tử phong trần.
Lại qua hơn một tháng nữa, những cây liễu bên đường đã bắt đầu trổ
lộc non, mặt sông đóng băng đã dần dần tan chảy. Xe bò dần tiến vào một
tòa thành vô cùng tráng lệ. Chúng tôi vén rèm che lên nhìn ra cửa sổ, phố
xá bên ngoài hết sức sầm uất, nhà cửa mọc san sát, cùng những nơi khác
quả thật khác biệt. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới thành cổ Tây An.
Sau đó xe lại đi về hướng đông, men theo đường núi, tới một đỉnh núi
xanh biếc. Trước cổng là hai con sư tử đá lớn quỳ, ba gian cổng lớn có
chạm đầu thú, vừa nhìn đã thấy toàn là ngói lưu ly ánh vàng, cực kỳ nguy
nga. Hiện ra trước mắt là một tòa miếu thờ đồ sộ làm từ cẩm thạch, sừng
sững mà đứng, trụ đá hai bên được khắc hình cửu long nhả ngọc, phía trên
điện có khắc bốn chữ lớn: “Tử Tê sơn trang”.
Tôi cẩn thận xem kỹ lạc khoản(2), không khỏi hít vào một hơi, thì ra
đó chính là tiên hoàng ngự bút, hai bên là câu đối: