rực rỡ, ngọc nhan tuyệt thế mang một tia vui cười, tai phải đeo một chuỗi
ngọc màu tím, một thân áo trắng, tư thế hiên ngang, đầu mày lại nhuốm vẻ
phong tình, đi đằng sau là thị vệ áo đen, nét mặt cung kính dị thường, chính
là cô em gái Cẩm Tú mà tôi ngày nhớ đêm mong cùng Kiều Vạn.
Tôi cười mừng rỡ, lập tức chạy tới muốn nắm tay Cẩm Tú, không ngờ
nàng lại bước qua mà không thèm nhìn, trực tiếp đi về phía Nguyên Phi
Bạch, quỳ một gối, vừa làm lễ gia thần vừa chậm rãi nói: “Đêm Thất tịch
nhớ nhung tỷ tỷ, Cẩm Tú tự ý tới thăm, còn mong Bạch Tam gia thứ tội.”
Tôi xấu hổ đứng tại chỗ, khó chịu nhìn Cẩm Tú. Nguyên Phi Bạch im
lặng nhìn Cẩm Tú đang quỳ trên mặt đất, liếc nhanh qua tôi rồi cười nhát,
vươn tay về phía Cẩm Tú: “Cẩm cô nương khách sáo quá, cô nương tới
thăm hàn xá là vinh hạnh cho kẻ hèn này chứ nào có tội gì, xin mau đứng
lên.”
Lúc này Cẩm Tú mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nguyên Phi Bạch,
nương theo tay anh ta để đứng lên. Nguyên Phi Bạch vốn ngồi bên trái tôi,
Bích Oánh ngồi bên phải, nàng vừa thấy Cầm Tú liền nhanh nhẹn nhường
chỗ, để Cẩm Tú ngồi xuống cạnh tôi, sau đó lại thừa cơ chạy đến bên cạnh
Tống Minh Lỗi. Nguyên Phi Bạch sai Tố Huy đi chuẩn bị hai cái bàn,
mang thêm rau dưa, trái cây, đôi bên cùng ngồi xuống.
Cẩm Tú đột nhiên tới thăm khiến mọi người cảm thấy hơi đột ngột, cả
sân chìm vào im lặng. Cẩm Tú và Kiều Vạn cũng không nói gì, tuy nàng
nói tới thăm tôi nhưng lại chẳng thèm liếc tôi một cái. Trong lòng chợt đau
xót, đang định mở miệng nói chuyện thì Hàn tiên sinh đã làm sống lại bầu
không khí: “Vẫn nghe kiếm pháp của Cẩm Tú cô nương có một không hai
trong võ lâm, hôm nay là lễ khất xảo, không bằng mời cô nương múa một
khúc trợ hứng, được không?”
Mọi người lập tức ủng hộ, Cẩm Tú cũng không từ chối, cười đáp:
“Vậy ta xin bêu xấu.”