Chữ “xấu” vừa ra khỏi miệng, nàng đã nhảy ra giữa sân, duyên dáng
tựa chim nhạn, tay áo mờ ảo, xuất trần tuyệt thế, mọi người đồng loạt hoan
hô. Nàng vái chào Nguyên Phi Bạch: “Chẳng biết có thể mời Tam gia đàn
một khúc trợ kiếm khí không?”
Nguyên Phi Bạch trầm ngâm trong chốc lát rồi mỉm cười nói: “Có gì
mà không được.”
Nguyên Phi Bạch khẽ giơ tay, một làn điệu duyên dáng, nồng nàn đã
vang lên, tôi tập trung lắng nghe, thì ra là tác phẩm đắc ý được truyền khắp
thiên hạ của anh ta – Trường tương thủ (mãi bên nhau), mà kiếm bạc của
Cẩm Tú vang một tiếng, nương theo bóng hình phiêu diêu của nàng, ánh
bạc bắt đầu bay lượn.
Dưới trời sao, mỗi người chúng tôi im lặng nhìn, chăm chú nghe, một
đàn một kiếm như bạn cũ nhiều năm mới gặp, phối hợp với nhau lại ăn
khớp đến vậy.
Trong khoảnh khắc, chúng tôi đều ngơ ngẩn. Tựa như đá quý tranh
nhau tỏa sáng dưới ánh sao, làn kiếm bạc của giai nhân mắt tím nhẹ tựa
chim hồng, uyển chuyển tựa rồng, rực rỡ thu cúc, tươi rạng tùng xuân, theo
tiếng đàn tuyệt diễm của Nguyên Phi Bạch, phảng phất như mây che bóng
trăng, nhẹ nhàng như gió bay trong làn tuyết.(1)
Một khúc này kết thúc, chúng tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong điệu
múa kiếm đẹp đẽ ấy. Tôi cảm động đến rơi nước mắt, đang quay đầu định
nói với Nguyên Phi Bạch thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn Cẩm Tú, mà
Cẩm Tú cũng đang nhìn lại, ánh mắt của bọn họ thắm thiết đến vậy, tựa như
có hoa lửa văng khắp nơi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại mỉm cười
như thường, lùi về chỗ ngồi, còn Nguyên Phi Bạch cũng cười, khen ngợi
bài múa kiếm của Cẩm Tú đã đạt đến độ siêu phàm.