Lòng tôi bắt đầu run rẩy dữ dội, Cẩm Tú là một mỹ nhân tuyệt thế
nhường ấy, võ công cao siêu lại dịu dàng, động lòng người, cùng với
Nguyên Phi Bạch thì thực xứng đôi. Tôi bỗng nhớ đến hôm đó ở sơn động,
trong lúc hôn mê anh ta đã kêu tên Du Du, Du Du ấy liệu có phải là tôi
nghe lầm, thật ra phải là Tú Tú mới đúng.
Tố Huy đã nói Nguyên Phi Bạch từng có một hồng nhan tri kỷ, vẫn
thường cùng Tam gia đánh đàn, vẽ tranh trong Thưởng Tâm các, có lúc còn
bàn luận võ nghệ,…
Đây là lí do vì sao bọn họ kết hợp ăn ý như vậy ư?
Bàn tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt váy…
“Mộc cô nương, sao sắc mặt cô lại tái như vậy?” Giọng nói của Tố
Huy bỗng truyền tới, thì ra cậu ta đang rót rượu. Tôi lập tức khôi phục tinh
thần, cùng mọi người trầm trồ khen ngợi, nhưng trong tim lại như bị lưỡi
dao sắc bén cắt thủng một lỗ.
Lẽ nào người mà Cẩm Tú nói đến hôm trừ tịch không phải là tướng
quân, mà là, mà là Nguyên Phi Bạch?
A Mễ Nhĩ rõ ràng vẫn còn mang thù lần trước bị tôi nhìn thấy hết cơ
thể. Nhân lúc tôi còn đang sững sờ, và tất cả mọi người đều khen ngợi màn
cầm kiếm phối hợp tuyệt vời của Cẩm Tú và Nguyên Phi Bạch, hắn ta bỗng
thốt ra một câu, không biết Mộc cô nương có mang tới vật gì dâng lên Thất
nương nương?
Vì vậy, tất cả mọi người đều nhất loạt nhìn về đây khiến tôi xấu hổ
toát cả mồ hôi. Tôi lườm A Mễ Nhĩ đang vô cùng đắc ý kia một cái thật
sắc, Tố Huy chợt nói: “Mộc cô nương nhà ta bụng đầy kinh luân, mấy thứ
đồ chơi của nữ tử bình thường sao có thể sánh bằng, chẳng qua là sợ lấy ra
sẽ dọa ngươi sợ choáng váng thôi.”