thành nhiều mảnh nhỏ, rơi đầy xuống đất, ngọn lửa chậm rãi đốt cháy thân
đèn, trong lúc mọi người đang kinh hãi, đã biến thành tro.
Tôi chậm rãi rời khỏi Nguyên Phi Bạch, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, mà
những người khác bắt đầu dùng đủ loại ánh mắt khác nhau nhìn tôi, có tán
thưởng, có hoảng sợ, có suy nghĩ sâu xa…
Cách nhìn của mọi người đối với tôi và chiếc nỏ đó thế nào cũng
được, tôi vốn chẳng quan tâm, bởi giây phút đó, ý nghĩ về việc Nguyên Phi
Bạch và Cẩm Tú yêu nhau đang tạo một phản ứng nào đó trong lòng tôi,
khiến tim tôi quặn đau, sau đó lại nhanh chóng kết vảy, không ngừng lắng
xuống khiến tôi trở tay không kịp.
Một lát sau. Nguyên Phi Bạch bật cười sang sảng: “Nha đầu này, sao
lại thích khác người như thế, ta còn thắc mắc nàng và Lỗ Nguyên, Vi Hổ
làm cái gì mới lạ, thì ra là thứ này.”
Tôi mỉm cười đáp: “Mộc Cẩn làm cái này để bảo vệ người thân của
mình, mặc dù Tam gia võ công hơn người, nhưng đi đứng bất tiện, nếu
chẳng may có tặc nhân tới mà hộ vệ lại không ở bên cạnh, chiếc nỏ này có
thể thay tôi bảo vệ Tam gia.”
Lời này là thật lòng, Trương Đức Mậu đã nói cho tôi xuất thân của
Liễu Ngôn Sinh, năm mười tuổi bái Kim Cốc chân nhân nổi tiếng thiên hạ
làm thầy, năm mười lăm đã có tiếng tăm lớn, song năm ấy lại vì đùa giỡn
sư nương mà bị đuổi ra khỏi sư môn. Từ đó về sau, lão ta trở thành môn
khách của Liên thị, năm Liên phu nhân mười lăm tuổi, liền theo nàng tới
Nguyên thị. Võ công của lão được liệt vào hàng thập đại cao thủ trong
giang hồ, tính tình âm ngoan giả dối, thích nữ sắc, sở trường về dùng độc,
tuyệt kỹ là Thập lý phiêu hương, trừ phu nhân, người bình thường không ai
có thể tiến lại trong vòng ba bước.