Nếu không thể tiến lại trong vòng ba bước, người này lại am hiểu về
độc, tôi nghĩ chắc chỉ có ám khí rất lợi hại mới có thể giết chết tên súc sinh
này. Vậy nên mới để Trương Đức Mậu đi giúp tôi phục chế lại, thêm vào
một phần độc dược cùng hỏa dược, so với chiếc đưa cho Nguyên Phi Bạch
thì đáng sợ hơn nhiều.
Mặt khác, tôi từng nghĩ, lúc báo thù xong hẳn không thể toàn thân trở
ra, hiển nhiên là không được gặp lại Nguyên Phi Bạch nữa, nên mới làm
chiếc nỏ này, coi như kỷ niệm một hồi quen biết.
Mọi người không nói tiếng nào, xúc động nhìn chúng tôi, coi bộ đều
cho rằng tình cảm của tôi đối với Nguyên Phi Bạch còn sâu hơn cả vực
Mariana(4) rồi.
Nguyên Phi Bạch chăm chú nhìn tôi, giờ phút này, trong mắt anh ta
dường như chỉ có tôi, mê mẩn mà thắm thiết. Anh ta vươn tay định nắm tay
tôi khiến tôi vội vàng nhào qua ngăn lại, mồ hôi tuôn đầy trán, nói: “Tam,
Tam gia, ngài phải chú ý một chút, bây giờ trên cổ tay ngài vẫn còn cái vật
kia đó.”
Tố Huy bật cười, tiếp đó mọi người cũng bị chọc cho cười theo, ngay
cả Nguyên Phi Bạch cũng cười ha hả, sau đó bèn nhẹ nhàng hỏi tôi, chiếc
nỏ này có tên không?
Tôi nhìn vào đôi mắt phượng của anh ta rồi lại nhìn Cẩm Tú, thầm
nghĩ nếu ngày nào đó tôi không còn, mà người trong lòng ngài thật sự là
Cẩm Tú, vậy thì xin ngài hãy chăm sóc nàng thật tốt.
Vì vậy tôi dịu dàng cười đáp: “Bẩm Tam gia, chiếc nỏ này có tên
Trường tương thủ.”
Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, nàng cũngg cười, cười thảm thương đến
vậy, không có chút vui vẻ nào.