ta cũng nhận ra.”
Vẻ mặt Cẩm Tú không đổi, vừa chậm rãi uống rượu, cười nhạt: “Ông
nói ta là hung thủ giết cả nhà ông, vậy ông nói xem, ta giết cả nhà ông lúc
nào, ở đâu, tại sao lại giết?”
Miệng Lỗ Nguyên dính đầy bụi đất, mắt tuôn cả lệ máu: “Kẻ thường
dân vốn không có tội, chỉ vì mang ngọc bích mà thành có tội(1). Người
thôn Lỗ gia đều là thợ khéo, chỉ vì ngươi muốn bọn ta làm giúp khóa tương
tư nghìn tầng, ngươi nói trên đời này chỉ mình ngươi có thể giữ chìa khóa,
nên cuối năm ngoái, khi ta giao khóa, ngươi đã giết hết dân chúng thôn Lỗ
gia ở Thương châu.”
“Vậy ông có nhìn rõ bộ dáng hung thủ thế nào không?”
“Tuy ngươi đeo mặt nạ nhưng đôi mắt tím kia ta không thể nào nhầm
được.”
Tôi cả kinh nhìn Cẩm Tú mà nàng quay sang hỏi Kiều Vạn: “Kiều gia,
ngươi có nhớ cuối năm ngoái chúng ta đã làm gì không?”
Kiều Vạn cung kính đáp: “Bẩm cô nương, cuối năm ngoái chúng ta
đang cùng ba ngàn binh sĩ tiến vào cửa Tư Mã, truy giết nghịch tặc Trương
thị, cứu nguy cho xã tắc, nào có chạy tới cái Thương châu sỏi đá ấy bao
giờ.”
Cẩm Tú khẽ nhún vai, một hơi cạn hết chén rượu trong tay, cười khinh
thường: “Người mắt tím trong thiên hạ đâu chỉ có mình ta, ông chưa từng
nghe tới họ Đoàn nước Đại Lý, Tử Nguyệt công tử – một trong tứ công tử
cũng trời sinh mắt tím sao? Ở Tây Vực, người mắt xanh mắt tím cũng đâu
hiếm, ta thấy ông nhận lầm người rồi đó.”
Bấy giờ Vi Hổ mới vội chạy tới quỳ xuống: “Xin Tam gia tha cho Lỗ
Nguyên, ông ấy cũng vì nôn nóng báo thù mới xúc phạm tới Cẩm cô