nương.”
Kiều Vạn hừ một tiếng: “Hầu gia đã có lệnh, bất cứ ai dám bất kính
với Cẩm cô nương sẽ giết không tha.”
Cẩm Tú ngồi đó tự rót tự uống, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt tựa
như mọi chuyện chẳng liên quan tới nàng. Lòng tôi chợt nhói đau, muội
muội của tôi, rốt cuộc muội đã phải trải qua chuyện gì mà lại có thể thản
nhiên đến vậy?
Lúc này Nguyên Phi Bạch im lặng nãy giờ mới lạnh lùng lên tiếng,
đem đi cắt lưỡi.
Tôi hoảng hốt, biết rằng đây đã là hình phạt nhẹ nhất dành cho Lỗ
Nguyên rồi, không giết là bởi ông ta là một thợ giỏi, vẫn còn giá trị lợi
dụng. Tôi bèn bước xuống, mỉm cười rót cho Nguyên Phi Bạch một chén
rượu: “Tam gia, hôm nay là Thất tịch, chúng ta thi khéo léo chứ có thi cắt
lưỡi người ta đâu. Không bằng nể mặt Thất nương nương tha cho Vi tráng
sĩ đi. Cẩm Tú, muội nói xem có đúng không?” Dứt lời, tôi lại bước qua rót
cho Cẩm Tú một chén. Nàng ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, nhận lấy chén
rồi mới cười đáp: “Tâm địa tỷ tỷ vẫn luôn thiện lương như vậy.” Nói xong
liền nhìn Kiều Vạn: “Còn không mau thả lão quái dị đó ra.”
Kiều Vạn nói: “Nhưng mà cô nương, tên nhãi này hung bạo như vậy,
thả hổ về rừng sau này quay lại hại cô nương thì sao?”
Cẩm Tú lạnh lùng nói: “Ngươi càng lúc càng lắm chuyện đó.”
Kiều Vạn lập tức thả Lỗ Nguyên ra. Vi Hổ nhanh chóng tiến lên nói
cảm tạ Cẩm cô nương, Bạch Tam gia, sau khi nhìn tôi một cái đầy cảm kích
liền lén điểm huyệt câm của Lỗ Nguyên rồi lôi ông ta xuống dưới.
Chỉ nghe Cẩm Tú nhìn tôi nói: “Thật là mất hứng, có điều đêm nay là
Thất tịch, nghe nói chợ đêm thành Tây An có mở, chẳng biết Tam gia có