chính như trước. Trên triều, danh thần của Đông Đình – Lục Bang Đôn đề
nghị giảm một nửa bổng lộc của quan lại cùng hậu cung để giúp bá tánh
vượt qua cửa ải khó khăn này. Nguyên Thanh Giang dẫn đầu Nguyên thị tỏ
ý tán thành rồi đưa ra phương pháp diệt châu chấu mà tôi đề nghị, ra sức
thuyết phục Thái hậu, Hi Tông và chúng quan. Nhân dịp đó, Nguyên thị
liền lập giấy bảo đảm, nếu trong vòng một tháng không diệt được nạn châu
chấu, cả nhà Nguyên thị sẽ bị tịch thu tài sản cùng chém đầu.
Ngày ba mươi tháng bảy, Nguyên thị hạ lệnh, muốn dân chúng mỗi
buổi tối đều đốt một đống lửa giữa ruộng, chờ châu chấu thấy ánh lửa mà
bay xuống thì tập trung giết chết, đồng thời đào một hố to cạnh ruộng, vừa
đánh vừa thiêu. Phương pháp của tôi dần có hiệu quả, tin tức diệt châu chấu
thành công không ngừng bay tới. Trong vòng mười ngày, chỉ riêng Biện
Châu đã đập chết mười lăm vạn gánh châu chấu, tình hình thiên tai dần dịu
xuống. Sau đó, tờ giấy đảm bảo kia khiến Đậu thị thất bại thảm hại,
Nguyên thị trở thành anh hùng của cả nước, Hi Tông lại càng coi trọng
Nguyên thị, việc Nguyên Phi Yên tiến cung được đề lên lần nữa.
Đại thắng diệt châu chấu lần này, tôi chính là đại anh hùng đứng sau
màn, Nguyên Phi Bạch vốn luôn ít để lộ tâm trạng cũng vui không kiềm
được, vui vẻ nắm tay tôi thật lâu không thả: “Hoa Mộc Cẩn, Hoa Mộc Cẩn,
rốt cuộc nàng là loại nữ tử thế nào!”
Tôi bị anh ta dọa cho một trận, có thể thấy đánh thắng trận này quan
trọng cỡ nào đối với Nguyên thị và Phi Bạch, tay tôi bị anh ta nắm đau
muốn chết, miệng lại còn phải khiêm tốn bảo Tam gia khen nhầm rồi, mất
nửa buổi mới lôi tay ra được.
Từ đó, Hàn Tu Trúc thân thiết với tôi hơn hẳn, ánh mắt lại càng sâu
khó lường. Tạ Tố Huy sùng bái kêu tôi là Mộc cô nương, cũng không dám
gọi tôi là Mộc nha đầu nữa.