Đình cùng phủ Quý Dương của Nam Chiếu, quan lại địa phương không
ngừng báo nguy lên triều đình.
Mà triều đình vừa phải xoay sở tình hình ở biên giới vừa phải cứu tế
cho phủ Hà Nam và Chiết Giang, thuế khóa ngày càng nặng nề, quan địa
phương thì sa đọa, thường kiếm tiền bỏ túi riêng, không chịu phát chẩn cứu
dân. Tề Bá Thiên lãnh đạo dân chúng Hà Nam đứng dậy khởi nghĩa, mặc
dù chỉ sau một tháng khởi nghĩa đã bị dập tắt nhưng nó vẫn gây chấn động
mạnh Đông Đình hoàng triều, chậm rãi mở ra màn dạo đầu cho khúc loạn
thế.
Tôi nhớ lại phương pháp trị châu chấu của danh tướng thời Đường
Diêu Sùng, góp ý với Nguyên Phi Bạch, muốn những người hâm mộ anh ta
thuyết phục người trong thiên hạ, châu chấu kia chẳng qua chỉ là một loại
côn trùng có hại, không phải không có cách trị, chỉ cần quan dân các nơi
đồng tâm hiệp lực trừ châu chấu, nạn châu chấu này nhất định có thể tiêu
diệt, đồng thời cũng là một cái cớ tốt để đả kích Đậu thị.
Trước ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Nguyên Phi Bạch, tôi bảo Tố huy
đi bắt hơn mười con cào cào rồi tắt đèn đi. Trong bóng tối đen đặc, tôi từ từ
châm một ngọn lửa, quả nhiên côn trùng có tính hướng sáng, mấy con cào
cào kia lập tức bò về phía ánh sáng sau đó bị ngọn lửa thiêu chết. Mọi
người trong Tây Phong Uyển thấy thế đều hết sức ngạc nhiên.
Vì vậy, Nguyên Phi Bạch tiếp thu đề xuất của tôi, cho bồ câu đưa thư
gửi phương pháp diệt châu chấu của tôi cho Nguyên Hầu gia đồng thời hạ
lệnh cho đám môn khách, mượn nạn châu chấu, chỉ ra tai họa trời giáng này
là để cảnh báo trong triều đình có yêu nghiệt Đậu thị làm loạn. Vậy nên đối
với Đậu thị vốn luôn người hiếp đáp dân chúng, người trong thiên hạ lại
càng căm thù đến tận xương tủy.
Ngày hai tám tháng bảy, Hi Tông triệu gấp các trọng thần vào cung
bàn bạc cách trị thiên tai. Đậu Thái hoàng Thái hậu vẫn buông rèm chấp