Tống Minh Lỗi và Bích Oánh cười bảo tứ muội đúng là thần nhân,
Cẩm Tú chỉ cười không nói gì, chờ lúc chỉ còn hai chúng tôi, nàng mới
nhảy vào lòng tôi, hôn lên má tôi một cái, nói rằng: “Mộc Cẩn tốt của
muội, tỷ làm vậy đúng lắm, bây giờ không thể làm tiểu tử Tống Minh Lỗi
kia được lợi nữa, dù sao cũng phải góp ít sức cho hai tỷ muội chúng ta
chứ.” Lúc đó tôi mới biết Cẩm Tú đã viết thư gửi tướng quân, trong thư cực
lực tán dương Hoa Mộc Cẩn tôi, lâu rồi nàng mới niềm nở với tôi như thế,
nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, tôi có chút mừng rỡ được yêu mà
sợ.
Nhưng chúng tôi, ai cũng không ngờ tới, phương pháp diệt châu chấu
của tôi không những cứu được bách tính Đông Đình, cứu Nguyên gia, mà
còn gián tiếp cứu được một anh bạn nước ngoài. Đó là con trai duy nhất
của Dự Cương thân vương ở Nam Chiếu, cũng chính là người nhỏ tuổi nhất
trong Tứ đại công tử – Tử Nguyệt công tử.
Dự Cương thân vương là em ruột của quốc vương Nam Chiếu Quang
Nghĩa vương, tính thích nữ sắc, mỹ nữ trong nhà nhiều vô kể. Tuy ông ta
có rất nhiều con gái nhưng lại không có con trai, khi về già ông nạp một
người Hồ mắt tím làm thiếp, tới năm mươi tuổi mới sinh được một đứacon
trai. Đứa bé kia ra đời vào đêm trăng tròn, có một đôi mắt tím trời sinh
giống mẫu thân, dung mạo xinh đẹpnên lấy tên là Đoàn Nguyệt Dung, nhũ
danh là Tử Nguyệt. Cậu ta cũng là một thần đồng giống Nguyên Phi Bạch
nhưng tính tình từ nhỏ đã lạnh lẽo, tàn độc, buồn vui thất thường, sùng vũ
lực, thích giết chóc. Dự Cương thân vương chỉ sinh được một đứa con trai
nên yêu thương vô cùng, không biết ông ta cưng chiều đứa con mắt tím này
đến độ nào?
Nghe đồn rằng, có một lần, ông ta hạ triều về nhà nhìn thấy con trai
bảo bối cùng một nữ nhân loan phượng đảo điên, người xưa vốn trưởng
thành sớm, chứ đừng nói là con cháu nhà giàu, dòng dõi quý tộc, vương
hầu, theo lý ấy thì cũng chẳng có gì.Thế nhưng hỏng ở chỗ là nữ nhân kia