Mấy cái này đều là do Nguyên Phi Bạch đồng ý với thỉnh cầu của tôi,
cho mật thám tại Nam Chiếu truyền tin báo về. Tôi xem bản giới thiệu về
Đoàn Nguyệt Dung liền trầm tư một lúc lâu. Quả nhiên ngày sinh tháng đẻ
của cậu ta giống hệt của tôi và Cẩm Tú. Tôi không khỏi nghi hoặc, cuối
cùng ai mới là Tử Phù thật đây, thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi, có khi nạn
châu chấu kia thực sự là do ông trời muốn cảnh báo có yêu nghiệt giáng
thế!
Ngày mười lăm tháng tám, đêm Trung thu, tôi giúp Nguyên Phi Bạch
mặc áo hỉ, chuẩn bị tới Tử viên nghe hí khúc. Tôi quỳ trên đất chỉnh lại một
góc áo bào, trong lòng lại thầm tính toán: nghe nói Phi Giác đã trở về, chờ
Nguyên Phi Bạch tới Tử viên, tôi phải lặng lẽ đi gặp Phi Giác mới được.
Giọng nói của Nguyên Phi Bạch bỗng truyền xuống: “Mộc Cẩn, nàng
đã lập công lớn trong việc diệt châu chấu lần này, nàng có muốn quà gì
không?”
Ặc?! Quà á? Tôi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp kia đang cúi xuống nhìn
tôi, không biết có phải tôi nhầm không, ánh mắt của anh ta mơ hồ lộ ra một
tia mong đợi, anh ta đang chờ mong điều gì?
Tôi dìu anh ta ngồi xuống ghế quý phi, vừa xỏ giầy cho anh ta vừa
cười đáp: “Tam gia, quân tử không được nói giỡn, Mộc Cẩn muốn cái gì,
Tam gia nhất định sẽ ban cho cái đó sao?”
Anh ta nhìn tôi, cười nhạt: “Nàng khỏi cần vọng tưởng tới chỗ Tứ mao
tử kia.”
Tứ mao tử?! Tôi ngây ra một lúc mới hiểu được anh ta đang nói tới
Nguyên Phi Giác.
Đáng ghét! Tên xấu xa này!