đứng dậy, sờ sờ gáy, thành thật nói: “Tam gia, nói thật là Mộc Cẩn không
thích chuyện đấu đá nhà đế vương, cũng không phù hợp với cuộc sống như
vậy. Nguyện vọng lớn nhất đời của Mộc Cẩn là được bồng bềnh sông nước,
ngao du thiên hạ, sống tự do thoải mái đến hết đời. Như Tam gia đã nói,
đến khi Tam gia và Tứ gia hoàn thành đại nghiệp, hẳn đều thê thiếp thành
đàn rồi, còn cần nha đầu xấu xí như tôi làm gì? Vậy nên xin Tam gia hãy
thả Mộc Cẩn đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là… là mạng nhỏ của
Mộc Cẩn vẫn chưa đi tong.”
Tôi cứ cười hì hì, nói xong không ngờ cũng thấy trong lòng có chút
cay đắng, chờ bọn họ hoàn thành đại nghiệp, chẳng biết con quỷ đoản
mệnh tôi đây đã ở chỗ nào rồi? Nhưng Nguyên Phi Bạch thoắt một cái túm
tôi vào trong lòng, ôm thật chặt: “Nàng đừng nói bậy, ta nhất định sẽ bảo
Triệu Mạnh Lâm nghĩ cách chữa trị cho nàng.”
Bộ đồ vừa mới mặc xong đã bị anh ta vò nhăn, thế mà anh ta vẫn
không thả tôi ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi, hung hăng hôn lên môi. Tiếng
kêu sợ hãi của tôi bị chìm trong nụ hôn nồng nhiệt lẫn cố chấp ấy, trong đầu
tôi thoáng hiện lên dáng vẻ tươi cười mà sầu thảm của Cẩm Tú, tay liền
dùng sức giãy ra: “Tam gia, quần áo bị nhăn hết rồi, ngài cởi ra để tôi… đi
lấy bộ khác về thay.”
“Ta chỉ muốn bộ này,” hiếm khi thấy anh ta tùy hứng thế này, mắt
phượng nhìn tôi dữ dằn: “Hoa Mộc Cẩn, nàng nghe đây, cho dù nàng chỉ
sống tới ba mươi tuổi, thì cũng phải ở cạnh ta. Nàng đừng vọng tưởng rằng
Nguyên Phi Giác hay Tống Minh Lỗi sẽ cướp được nàng từ ta!”
Tôi rời khỏi cái ôm của anh ta, miệng thở hổn hển, căm giận xoa xoa
môi, TMD, chảy cả máu rồi. Lòng thầm mắng con mèo Ba Tư hay cắn
người này, nghe anh ta nói vậy lại buồn cười, người này đúng là kiểu thấy
gió thì bảo là mưa, tâm lý tuyệt đối là biến thái rồi.