cười vui vẻ với anh ta. Rốt cuộc Nguyên Phi Bạch cũng thôi chau mày, nở
một nụ cười rạng rỡ điên đảo cả đời tôi, sau đó liền bước lên xe.
Tôi tiễn Nguyên Phi Bạch, Hàn Tu Trúc, Tố Huy và cả Vi Hổ xong,
nhân lúc Tạ Tam nương quay người đi đun nước, tôi liền lặng lẽ chạy tới
vườn mai, định lén chuồn ra ngoài. Đáng tiếc còn chưa ra khỏi cửa hoa, hai
hộ vệ mà tôi không quen mặt đã hiện ra trước mắt, dọa tôi ngã cả ra đất.
Bọn họ quỳ một gối xuống, thưa rằng: “Tam gia có lệnh, trước khi Tam gia
quay lại, Mộc cô nương không được ra khỏi vườn, xin cô nương trở về nghỉ
ngơi, Tam gia sẽ về sớm thôi.”
Trước đây không phải không có hộ vệ sao, mấy người này ở đâu ra
vậy? Tôi đứng dậy phủi áo, trừng mắt nhìn họ: “Ta muốn gặp Cẩm Tú cũng
không được sao?”
“Xin Mộc cô nương thứ tội, Tam gia đã căn dặn, thứ cho bọn tiểu nhân
không thể tuân theo.” Hai hộ vệ kia cực kỳ lễ độ mà cúi đầu lạnh nhạt đáp.
Tôi đang định xông ra thì tiếng Tạ Tam nương gọi truyền tới:“Cô
nương muốn đi đâu? Còn không mau quay về giúp ta làm điểm tâm.” Tôi
oán hận nhìn hai tên hộ vệ mặt lạnh kia, giậm chân một cái, giận dữ quay
về.
-*-*-*-*-*-*-
bố chính sứ: chức quan sau tuần phủ hay tổng đốc, chuyên coi việc
thuế khóa, tài chính.
nguyên văn là
花容月貌 – Hoa dung nguyệt mạo.
con rùa xanh: cách gọi giễu người có vợ ngoại tình.
Thế giao: quan hệ thân thiết nhiều đời.