Chủ đề câu chuyện bỗng bị lái sang môn giáo dục tư tưởng sùng bái
Nguyên Phi Bạch, tôi đành cười ngượng ngùng, kiên trì lắng nghe.
Bỗng ngoài cửa truyền tới một trận ồn ào, một hộ vệ mặt lạnh tiến vào
nói là khâm phạm triều đình Tề Bá Thiên đang được giải về kinh đã vượt
ngục, có thể đã trốn vào viện ta, Cẩm cô nương đang dẫn người đến xem có
động tĩnh gì không. Tôi xoa xoa bột mì ở hai tay, nghĩ thầm, người kia
chính là nhân vật đứng đầu khỏi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử
Đông Đình hoàng triều đó, ngàn năm sau có khi lại được ghi vào sách giáo
khoa lịch sử. Tôi hỏi viên hộ vệ: “Tam gia đã về chưa?”
Vừa dứt lời, tiếng cười như chuông bạc của Cẩm Tú đã truyền đến:
“Tỷ tỷ lo cho Tam gia kỹ quá, mới xa nhau có một lát đã nhớ không chịu
được rồi.”
Tôi bất đắc dĩ đáp rằng: “Con ranh muội ngày càng không đứng đắn,
Tam nương vừa mới làm xong bánh kê tâm, đang muốn cho Tam gia nếm
thử thôi.”
Cẩm Tú mỉm cười, ôm lấy tôi từ phía sau, thuận tay nhón lấy một
miếng bánh cho vào miệng, rồi tựa cằm lên vai tôi, cười hì hì: “Tam nương,
người bảo tỷ tỷ nhà cháu có phải già mồm cãi láo không, rõ ràng đang nhớ
Tam gia lại còn giả vờ! Xem kìa, nàng dâu bé còn tự mình xuống bếp nữa
này.”
Tam nương biết Cẩm Tú là tâm phúc bên người Nguyên Thanh Giang,
cung kính thi lễ với nàng, kêu: “Chào Cẩm cô nương”. Bà nghe Cẩm Tú
nói vậy liền nhìn tôi một cái thật mờ ám, rồi che miệng cười. Tôi vội vàng
giải thích, nhìn hai người lắp bắp nói rằng: “Muội, muội đừng, đừng có nói
bậy, muội còn nói nữa là ta không cho ăn nữa đâu.”
Tôi định đập một phát vào ma trảo đang duỗi về phía mấy cái bánh,
nhưng võ công của nàng quá cao cường, né tới né lui, tôi làm cách nào