nhau, lau nước mắt,…
Trước khi đi, Cẩm Tú còn kéo kéo áo tôi: “Trời cũng lạnh rồi, mặc
nhiều một chút, bây giờ cũng là cô nương rồi, đừng để người ta chê cười.
Ngày mai muội sai người đem vài thứ tốt đến cho tỷ.”
“Yên tâm đi, Tam nương đều chuẩn bị hết cho tỷ rồi. Tỷ ở đây cái gì
cũng có, cứ giữ lại mà dùng, Cẩm cô nương, người cũng nhọc lòng nữa!”
Tạ Tam nương kiên quyết bắt nàng đem theo một ít bánh kê tâm cho các vị
khách quý đang ngắm trăng ở Tử viên, nói là trong nhà làm ra, mới ra lò ăn
mới ngon. Tôi cũng lén gói một ít cho Cẩm Tú, cười tiễn nàng ra cửa.
Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, chợt kề sát vào người tôi, hạ giọng để chỉ có
tôi nghe được, hỏi: “Xem ra bản lãnh của Tam gia cũng không tồi, có điều
hai người cũng nên tiết chế một chút.”
Ban đầu tôi chưa hiểu, còn ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tươi cười của
nàng, lúc ngẫm lại thì chợt tỉnh ngộ, thoắt một cái mặt đỏ bừng đến tận cổ,
tay run run chỉ vào gương mặt xinh đẹp động lòng người nhưng có nụ cười
hết sức đáng hận kia: “Con nhóc xấu xa, chẳng nói được gì nghiêm túc,
muội lại, lại muốn nói bậy bạ gì đó.”
Nàng làm như mình rất vô tội, lớn tiếng đáp rằng: “Ai là con nhóc xấu
xa chứ, các người làm xong còn sợ muội nói ra sao, nhìn cái miệng anh đào
nhỏ nhắn kia mà xem, muội còn đang khó hiểu, không biết con mèo nào
trộm cào lên nữa.”
Tất cả thị vệ xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía tôi, trong mắt có
vẻ mờ ám. Được lắm, bây giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không
sạch, tôi buồn bực giậm chân xoay người đi, Cẩm Tú đứng sau lưng bật
cười chẳng thèm kiêng dè.
Tôi quay về phòng, mặt nóng đến luống cuống luôn. Nhìn cánh môi
hơi sưng mà đặc biệt tươi tắn của người trong gương, chính tôi cũng thấy