Tôi đang định lặng lẽ quay nỏ, nhắm về phía chân anh ta thì nghe
được câu nói cuối cùng kia. Coi bộ anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện
giữa tôi và Cẩm Tú, trong lòng chợt lóe ra một ý tưởng, đây đúng là cơ hội
tốt để ra ngoài gặp Phi Giác! Phụ nữ khi yêu đương quả nhiên đều to gan
lớn mật, mù quáng không ai sánh được!
Tôi cười thầm, đáp rằng: “Không dám, Tề tráng sĩ, tôi nhất định sẽ
dẫn anh ra ngoài, xin đừng giết tôi.”
Anh ta hung ác nhìn tôi: “Cô đừng có mà giở trò gì, bằng không sẽ
khiến cô lập tức đầu rơi xuống đất, vinh hoa phú quý gì đó đều tan thành
mây khói.”
Tiểu tử này nói chuyện cũng thật thú vị, có điều cứ ra ngoài thế này,
hai tên hộ vệ kia nhất định sẽ hoài nghi, hơn nữa bọn họ cũng chẳng cho
phép tôi ra ngoài.
Tôi nghiêng mặt nhìn anh ta, nói: “Tề tráng sĩ, nhìn mặt mày anh thế
này, vừa bước khỏi cửa là bị người ta phát hiện rồi. Tôi đề nghị anh chỉnh
sửa lại một chút, đổi bộ quần áo khác rồi hãy đi! Anh dẫn tôi ra khỏi viện,
tôi sẽ mang anh tới cửa Tây, trốn vào núi một đêm, ngày mai ăn mặc tử tế
đi ra ngoài, hẳn sẽ không có ai nhận ra.”
Tôi nói đến mức nước bọt tung tóe, anh ta lại ngơ ngác nhìn tôi, sau
đó nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Kế ấy rất hay, nhưng vì sao cô
lại muốn giúp ta? Lẽ nào định giở trò gì?”
Ơ hay! Người này thật sự là vị thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân kia sao,
đúng là rất đơn thuần. Hỏi như vậy, đương nhiên tôi sẽ trả lời là không có
rồi. Vì vậy tôi đáp hết sức thành khẩn: “Anh nói thế thật không hay, Tề
tráng sĩ, tôi và em gái cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, để chữa bệnh
cho cha mới bị bán vào Nguyên gia. Anh vùng lên vì người nghèo chúng
tôi cho nên tôi vốn rất ngưỡng mộ, trời xanh ở trên kia, tôi tuyệt không dám