tim mình đập loạn nhịp. Vì sao hôm nay Cẩm Tú lại trêu đùa tôi trước mặt
nhiều người như thế, trước đây nàng không bao giờ làm vậy.
Thôi xong, Cẩm Tú náo loạn như vậy, Tử viên sẽ càng lan truyền rằng
tôi và Nguyên Phi Bạch tình chàng ý thiếp này nọ, lỡ như truyền tới tai Phi
Giác, Phi Giác sẽ nghĩ thế nào đây?
Đang lúc phiền não, một bóng đen bỗng lủi vào. Tôi dựng hết cả tóc
gáy, có cái gọi là “tài cao thì mật lớn”, tôi mò lấy Thù tình, rút vỏ ra đâm
tới. Sự thực chứng minh, tôi đã đánh giá quá cao mấy chiêu võ mèo quào
của mình, hơn nữa tuyệt đối là “mù quáng thì lớn mật”. Sau mấy chiêu, tôi
cứng họng phát hiện, Thù tình đã thành công chặt đứt xích sắt trên người
đối phương, sau đó thuận lợi rơi xuống tay người đó. Hắn chỉ vào cổ họng
tôi: “Nếu cô dám lên tiếng, ta sẽ giết ngay.”
Ánh sáng từ cây đèn dầu nhỏ như hạt đậu, dưới ngọn đèn lờ mờ, chỉ
thấy một người tóc đen sẫm, mái tóc rối tung, lẫn cả nước bùn, râu ria mọc
lởm chởm, quần áo rách nát, chân tay bị cùm hết lại, chỉ có đôi mắt là sáng
ngời, miệng khẽ nhếch một nụ cười chế nhạo. Tôi nhớ ra Cẩm Tú vừa nói
muốn lùng bắt một tù nhân, vậy người này chính là Tề Bá Thiên sao?!
Tôi thấy vị này về sau sẽ là nhân vật quan trọng của khởi nghĩa nông
dân khi vào lịch sử, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, chậm rãi gật đầu với
anh ta. Anh ta vòng ra sau lưng tôi: “Cô dẫn ta ra ngoài, ta liền thả, nếu
không, ta sẽ khiến cô suốt đời không nhìn thấy tình lang nữa.”
Tôi chạm vào chiếc nỏ trên cổ tay, vừa may Trương Đức Mậu giúp tôi
tìm người chế tạo châu nỏ, hôm trước mới đưa tới, so với chiếc Trường
tương thủ của Nguyên Phi Bạch thì còn tinh xảo hơn nhiều, hơn nữa những
mũi tên nhỏ bên trong đều được tẩm độc mạnh, tôi gọi nó là “Hộ Cẩm”.
Hôm qua, tôi lại đem viên Tuyết linh châu mà Tống Minh Lỗi để vào
khuyên tai, cho vào chỗ đặt giải dược của nỏ.