lừa gạt Tề tráng sĩ.” Tôi miệng thì phát lời thề, tay lại chắp ở sau lưng, nói
thầm trong lòng, ông trời ơi, cái này không tính, cái này không tính.
Tề Bá Thiên nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, sau đó chậm rãi buông Thù tình
xuống, tôi nói: “Anh mau dùng thanh chủy thủ của tôi cạo râu đi, trong tủ
tôi của một bộ quần áo của Tam gia, anh mau mau mặc vào. Trước khi Tam
gia trở về, tôi sẽ dẫn anh ra khỏi Tử Tê sơn trang.”
Tôi chỉ vào ngăn tủ, anh ta liền cho tôi đi lấy. Tôi cố gắng đi thật chậm
rãi, lấy bộ quần áo kia ra. Vận may của Tề Bá Thiên cũng thực không tồi,
đúng lúc Nguyên Phi Bạch có một bộ áo gấm trắng thêu chữ phúc bị rách
một chỗ, Tạ Tam nương khăng khăng bắt tôi phải đích thân khâu lại. Tôi
không thể không nhận, mấy hôm trước mới lén nhờ Bích Oánh khâu được,
còn chưa kịp đưa cho Nguyên Phi Bạch, bằng không, với tay nghề của tôi,
Nguyên Phi Bạch tuyệt đối sẽ không mặc một bộ áo có vết khâu như con
rết ở trước vạt. Hôm nay đành đưa cho vị thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân này
mặc vậy.
Anh ta thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, liền buông lỏng cảnh giác, chậm
rãi quay về phía gương đồng cạo râu, vừa cạo vừa cẩn thận quan sát tôi qua
gương. Lát sau, một thanh niên rất ra dáng đàn ông, tướng mạo không tầm
thường, góc cạnh sắc nét xuất hiện ra trước mắt, đúng là không thể nhận ra
được. Lúc nãy còn giống một ông già bốn, năm mươi tuổi, bây giờ thì cùng
lắm chỉ là một thanh niên trẻ hai ba, hai tư tuổi thôi.
Nhìn anh ta mặc quần áo của Nguyên Phi Bạch, tôi không nén được
phải bật cười. Quả nhiên làm người thì khí chất vẫn quan trọng hơn một
chút, Nguyên Phi Bạch mặc bộ áo này rõ ràng là một thân cao quý, vị đồng
chí mặc vào lại giống như… một tên nhà giàu mới nổi học đòi văn nhã.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, khuôn mặt thành thật đúng
chất nông dân có hơi bất an: “Cô đừng có cười, trước giờ ta chưa từng mặc
bộ áo nào tốt thế này.”