Thi thể của em gái tôi còn chưa chôn cất đã bị châu chấu rỉa sạch. Đám con
nhà địa chủ hệt bọn ăn cướp, còn cướp cả vợ tôi đi để trừ nợ. Tôi chạy đến
nhà tên địa chủ đòi người, bọn họ liền bảo tôi muốn làm phản.” Nói xong,
lệ nóng lại tuôn trào.
Tôi thầm than một tiếng, từ xưa tới nay, nông dân vẫn là tầng lớp thấp
kém nhất. Thảo nào đế vương thời cổ đại luôn trọng nông kìm thương.
Những tên cẩu quan kia đã bóc lột người dân nghèo khó, lại còn nhẫn tâm
chèn ép bọn họ giữa ban ngày ban mặt. Có câu “quan bức dân phản, dân
phải phản”, ở địa phương núi cao hoàng đế xa như thế này, bọn ác bá, địa
chủ, cẩu quan trở thành vua một cõi, quả thật là tội ác chồng chất, đáng bị
trời tru đất diệt.
Tôi âm thầm nhớ kỹ địa chủ tên Tề Tử Hùng kia, rồi lạ hỏi Tề Bá
Thiên xem anh ta có biết vợ mình bây giờ thế nào không. Anh ta càng khóc
lớn: “Sau khi Tú Lan bị bắt vào Tề phủ, chịu không nổi dằn vặt nên đã treo
cổ tự vẫn. Nghe nói Tề Tử Hùng kia trong lúc phẫn nộ đã đem thi thể Tú
Lan cho chó ăn. Vì vậy tôi liền làm phản thật luôn.”
Tôi nặng nề gật đầu: “Tề tráng sĩ chớ nóng vội. Không tới một năm
nữa nhất định sẽ có người thay anh báo thù, cho anh được trở về quê cũ.
Bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, việc lên đường vẫn quan trọng hơn,
núi cao sông dài, sau này còn gặp lại.”
Anh ta cảm động, chắp tay nói lời từ biệt, định xoay người đi. Lúc này
tôi mới nhớ ra Thù tình vẫn còn nằm trong tay anh ta, mà tôi thực sự rất
thích món quà này của Vu Phi Yến nên đành gọi anh ta lại: “Tề tráng sĩ,
thanh chủy thủ ấy là do huynh trưởng tặng cho, có thể trả lại tôi không?”
Tề Bá Thiên vừa định đưa chủy thủ cho tôi, một giọng nói lạnh lùng
bỗng truyền đến: “Đại ca, mau dừng tay, chớ để bị lừa.” Một lưỡi dao sắc
bén lạnh lẽo kề sát cổ tôi. Mồ hôi chậm rãi chảy xuống, có điều sao giọng
nói này nghe quen thế.