MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 25: Trăng Sáng Tự Bao Giờ? (3)
Ý cười trên mặt tôi dần cứng lại, nhìn Tề Phóng và Tề Bá Thiên vẫn
còn đang ù ù cạc cạc. Gió thu thổi tới, một con quạ đen kêu quang quác bay
qua đỉnh đầu chúng tôi, ba người cứ đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Người nọ chậm rãi vòng ra phía trước, dưới ánh trăng, một thiếu niên
mặc y phục dạ hành xuất hiện trước mắt tôi, khuôn mặt tuấn tú nhưng chứa
đầy sát khí. Không ngờ đó lại chính là người thiếu niên bán thơ tên Tề
Trọng Thư ở chợ đêm hôm ấy, thảo nào nhìn quen thế. Trong đầu tôi bỗng
nhảy ra hình ảnh một cậu bé hay khóc nhè, miệng bật thốt: “Cậu, cậu là Tề
Phóng, tôi là Hoa Mộc Cẩn đây, là Hoa Mộc Cẩn hồi trước cùng bị bán cho
Trần đại nương ấy. Cậu còn nhớ không, khi ấy chúng ta còn cùng ngồi xe
bò…”
Tay Tề Phóng hơi run, thanh kiếm khua một vòng hoàn hảo, thành
công ngăn chặn bài diễn thuyết kích động nhận ra bạn cũ của tôi. Cậu ta
lười biếng đáp: “Vậy thì đã sao, muội muội của cô giờ là tình nhân của
Nguyên Thanh Giang – Hoa Cẩm Tú, Diêu Bích Oánh là nha hoàn ở Ngọc
Bắc Trai, còn hai tên tiểu tử Tống Minh Lỗi và Vu Phi Yến đều làm quan tứ
phẩm rồi, lần trước ở chợ đêm, ta đã gặp hết rồi.”
Lòng tôi chợt lạnh, sáu năm không gặp, một đứa nhóc vẫn thích dán
lên người tôi và Cẩm Tú để khóc đã trở nên lạnh lùng như vậy. Cậu ta lành
lạnh nhìn tôi nói tiếp: “Bây giờ năm người các cô ở Nguyên thị đã nổi danh