cả rồi, ta và ca ca lại nghèo túng thê thảm, lưu lạc giang hồ, bị quan phủ
đuổi giết, làm sao xứng để quen biết Hoa tiểu thư đây.”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn vị ca ca đang lúng ta lúng túng kia, nói: “Đại
ca, huynh có biết vị tiểu thư này là ai không? Cô ta chính là Hoa Mộc Cẩn,
là người bị bà buôn người bán đi cùng với đệ, nay đã là sủng thiếp của Đạp
Tuyết công tử.”
Tôi nhìn cậu ta, cười nhạt: “Sủng thiếp thì không dám nhận, nhưng
đúng là Tiểu ngũ nghĩa chúng tôi đang phục vụ dưới trướng Tam thiếu gia
của Nguyên gia thật, còn Hầu gia Nguyên Thanh Giang là anh hùng đương
thời, con mắt tinh đời. Với tài năng của Tiểu Phóng và Tề đại ca, nếu có thể
về dưới trướng Nguyên thị, mượn thế lực của Nguyên gia, không chỉ giải
được nỗi oan cho Tề đại ca, báo được thù lớn, mà còn có thể phú quý hiển
hách, dù sao vẫn tốt hơn phiêu bạt giang hồ, trốn chạy cả đời. Tiểu Phóng,
theo tôi trở về đi,”, nói xong, tôi không nhịn được muốn kéo tay cậu ta.
Kiếm của cậu ta khua nhẹ khiến tay tôi rách một miếng, vết thương cũng
không sâu nhưng đủ khiến tôi lập tức ngậm miệng.
“Đúng là giỏi khoa môi múa mép. Ta vốn tưởng tư sắc của cô chỉ có
bậc này, chẳng qua là dựa vào Hoa Cẩm Tú mới có thể ở bên cạnh Nguyên
Phi Bạch, nhưng xem ra cũng có chút tài ăn nói.” Cậu ta hừ lạnh một tiếng,
khinh khỉnh nhìn tôi. Thấy vậy, tôi có hơi chán nản.
“Cô nghĩ ta cũng hiền lành, dễ tin người như đại ca sao? Quý tộc như
mấy người làm gì có ai là trong sạch, miệng thì toàn nói nhân nghĩa lễ trí
tín gì đó, nhưng giữa ban ngày ban mặt lại hà hiếp dân lành, giết người
cướp của, không việc ác nào không làm, đến lúc chết lại sợ mình làm quá
nhiều chuyện xấu, e sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục nên mời nhà
sư về tụng kinh siêu độ. Đúng là nực cười, cô cho rằng ta và ca ca phản lại
Đông Đình hoàng triều chỉ vì vinh hoa phú quý? Hừ…” Cậu ta cười lạnh,
“Ba hoa một hồi chẳng qua là muốn gạt ta và đại ca, có khi thành một đống
xương khô lúc nào chẳng biết, giúp Nguyên gia giành giang sơn ư! Ta thà