chết đứng còn hơn sống quỳ, bọn ta phải giết sạch đám quý tộc, bồi thường
cho sự đau khổ của người nghèo. Hôm nay bắt đầu từ cô đi.” Cậu ta nghiến
răng nghiến lợi nói thế, dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú hơi méo mó.
Không bị mê hoặc bởi vinh hoa phú quý, tôi phải thừa nhận, tính cảnh
giác của bạn học Tề Phóng rất cao, đáng tiếc dùng biện pháp hung bạo để
chống hung bạo làm sao có thể giải quyết gốc rễ của vấn đề?
Lại còn muốn giết sạch tầng lớp quý tộc nữa, đúng là suy nghĩ lúc giận
dữ của bọn trẻ con, thảo nào Nguyên Phi Bạch và Tống Minh Lỗi còn chế
giễu bọn họ là đám giặc cỏ ngu ngốc, chẳng đủ để gây họa. Tuy rằng bọn
họ tự xưng là thay trời hành đạo nhưng chỉ tụ tập đám dân chạy loạn ở Biện
Châu, chiếm núi xưng vương, giết ít quý tộc, cướp của người giàu chia
người nghèo. Họ chưa có cương lĩnh đúng đắn cùng cách tiến quân cụ, lại
không có kế hoạch quân sự. Hơn nữa tụ họp cùng một chỗ như vậy đa phần
là loại người lưu manh, muốn mượn gió bẻ măng, bọn chúng giết người
cướp của, lại bất mãn với việc Tề Bá Thiên và Tề Phóng đem quá nhiều
tiền tài chia cho dân nghèo, chỉ muốn giữ cho mình, dẫn tới nội loạn. Vậy
nên không tới một tháng, khởi nghĩa đã bị quan phủ dập tắt.
Tôi thầm than một tiếng, ung dung nói tiếp: “Tiểu Phóng, tôi vô cùng
kính phục tính tình cứng cỏi của cậu và đại ca, chẳng sợ quyền thế, nhưng
mà có vài việc cậu nghĩ sai rồi. Mặc dù tôi đang là người dưới trướng
Nguyên Tam gia nhưng không phải là quý tộc, tôi và cậu, cả Tiểu ngũ nghĩa
và đại ca cậu, cùng hàng nghìn hàng vạn dân chúng nghèo khổ đều giống
nhau, bởi thiên tai nhân họa, triều đình mục nát mà nhà nát cửa tan, không
có cách nào sống yên thân. Hồi bé, khi cùng ngồi trên xe bò của Trần đại
nương, cậu vẫn nói cậu nhớ cha mẹ, nhớ đại ca, cậu không hiểu vì sao họ
muốn bán mình đi…”
“Câm miệng, chết đến nơi rồi còn muốn ba hoa ư?” Cậu ta lớn tiếng
quát, thanh kiếm sắc nhọc cứa rách cả da tôi, một dòng chất lỏng lành lạnh
chảy xuống dọc theo cổ. Tôi cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của