Tôi nhận ra mình hơi quá đáng, lập tức cung kính khom người, áy náy
nói: “Xin lỗi Tề tráng sĩ, tôi không nên cười anh, xin bồi tội với anh vậy.”
Tề Bá Thiên giơ Thù tình đi tới định đỡ tôi dậy, tôi sợ hãi né nhanh ra.
Anh ta đứng đó nhăn nhó lại đỏ mặt, tôi càng thêm hoài nghi, liệu anh bạn
này có phải là tên khâm phạm triều đình giả dối tàn nhẫn, bị treo thưởng
một nghìn lượng bạc trên bảng truy nã không.
Khinh công của anh ta rất khá, mang theo tôi khéo léo bay nhẹ qua
tường cao ở Tây Phong Uyển. Chúng tôi đi qua khu rừng đáng sợ phía tây,
chỉ một lát sau đã tới đại viện của Tử Tê sơn trang. Tôi ngắm nhìn bầu trời
tỏa sáng rực rỡ như mâm ngọc, thở dài một hơi, chắp tay nói: “Được rồi, Tề
tráng sĩ, tôi đã dẫn anh ra khỏi sơn trang, anh trốn trong ngọn núi này một
đêm, ngày mai là có thể đi ra.”
Tôi nhổ hai cây trâm bạc trên đầu xuống, cởi hai chiếc vòng ngọc đặt
vào tay anh ta: “Chúng ta đi gấp quá, không kịp mang theo ngân phiếu, anh
cầm tạm mấy thứ trang sức này, mua vài bộ đồ mới rồi trốn đi, phải sống
cho tốt.”
Tề Bá Thiên mắt hổ rưng rưng, ùm một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi:
“Thế này,… tôi ép cô nương phải dẫn tôi ra ngoài đã là quá đáng rồi. Nếu
bị người khác trông thấy sẽ liên lụy tới cô nương, tôi làm sao dám nhận đồ
của cô nữa.”
Tôi vội vàng dìu anh ta đứng dậy, lắc đầu cười: “Bình sinh tôi kính
trọng nhất là các tráng sĩ, hơn nữa tôi thấy Tề tráng sĩ cũng không giống kẻ
thích vi phạm pháp luật, vậy sao anh lại phản triều đình?”
Tề Bá Thiên cực kỳ phẫn nộ đáp: “Không dối gì cô nương, nạn sâu bọ
ở quê nhà tôi quá nghiêm trọng, Huyện thái gia lại không cho phép diệt
châu chấu. Đối với nông dân chúng tôi, thu hái chính là mạng sống, mắt
thấy không còn gì để thu hoạch, cha mẹ và cô em gái của ta đều chết đói.