MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 24: Trăng Sáng Tự Bao Giờ? (2)
Trong phòng bếp nhỏ, tôi vô cùng chán nản xắn hai ống tay áo lên,
nhào bột mì thành hình tròn, có lúc lại chỉ vuốt nhẹ mấy cái.
“Tam gia thích ăn bánh kê tâm này nhất. Trong phủ, tay nghề của phu
nhân cũng là tuyệt nhất, khi Tam gia còn bé, phu nhân thường đích thân
xuống bếp làm cho Tam gia ăn. Ai, mùi bánh đó thật là thơm, ngay cả
Thanh đại gia và nhị tiểu thư cũng lén ăn thêm mấy cái. Có một lần Tam
gia ăn nhiều quá bị đau bụng cả đêm, khiến Hầu gia lo lắng rồi mắng phu
nhân một trận. Từ đó về sau Tam gia cũng không dám ăn nhiều như thế
nữa.” Tạ Tam nương vừa dạy tôi làm bánh kê tâm vừa lải nhải không
ngừng.
Lòng tôi khẽ động, không khỏi bật thốt: “Tam gia đúng là đứa con có
hiếu!”
Tạ Tam nương thấy tôi vốn luôn im lặng lại chịu mở miệng liền hưng
phấn đáp: “Đúng đó, khi phu nhân còn tại thế vẫn thường len lén khóc một
mình, từ nhỏ Tam gia đã không thích nói chuyện nhưng vừa thấy mẹ khóc
thì lập tức ba hoa không ngừng, chọc cho mẹ cười, đúng là một đứa bé hiểu
chuyện. Vậy nên, Mộc cô nương à, cô là người có phúc đấy, nhất định phải
hầu gia Tam gia cho tốt…”