Nụ cười của tôi thoáng cứng đờ,anh ta lại nghiêm túc bổ thêm một
câu: “Hôm nay ta tới Tử viên để tiếp đón Tịnh Hạ vương gia cùng Tiểu
vương gia, vốn là thế giaovới Hầu gia. Ta đã tăng thêm hộ vệ, canh giữ
trong vườn. Nàng đừng mong lừa được bọn họ đưa nàng tới Ngọc Bắc Trai,
Hầu gia cùng phò mã, công chúa đều trở về, nhất định sẽ gọi Phi Giác tới
Tử viên tiếp đón!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi trong lòng, Nguyên Phi Bạch đáng ghét,
sau đó lại nẩy ra ý đùa, cười hì hì: “Tốt thôi, tôi muốn ánh trăng trên trời
đó, Tam gia cho được sao?”
“Nha đầu nàng chẳng nghiêm túc gì cả, dù bản lĩnh của ta có lớn nữa
cũng không hái được trăng. Hay là muốn cái khác đi.” Anh ta cười nói.
Tôi suy nghĩ một lúc, Nguyên phu nhân và Liễu Ngôn Sinh làm hại
Nguyên Phi Bạch phải ngồi xe lăn nhiều năm như thế, mà mẫu thân của
anh ta cũng chết bệnh trong một đêm, đợi đến lúc anh ta hoàn thành đế
nghiệp, việc đầu tiên e rằng sẽ là chém đầu hai người kia! Đến lúc đó, tôi
và Cẩm Tú cũng báo xong thù lớn, tôi nên đi đâu bây giờ? Chợt nhớ tới
hôm tết Vu Phi Yến có nói sẽ cùng tôi ngao du thiên hạ, sống tiêu dao hết
đời, tôi bèn cười nhẹ: “Vậy khi Tam gia lên ngôi, xin thả tự do cho Mộc
Cẩn!”
Rõ ràng Nguyên Phi Bạch không ngờ tôi sẽ yêu cầu như thế, hơi sững
lại, sau đó lạnh lùng đáp: “Thả tự do cho nàng? Để nàng đến bên Tứ mao tử
đúng không? Nàng đừng quên một ngày nào đó nó sẽ quay về Tây Vực,
chờ ta hoàn thành đại nghiệp, nó cũng thê thiếp thành đàn rồi, làm sao còn
nhớ tới nha đầu xấu xí như nàng nữa…” Lời vừa ra khỏi miệng, hình như
anh ta cũng có chút hối hận, chỉ đành ngồi đó nhìn tôi, không nói gì nữa.
Lòng tôi thật đau xót nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì: “Không cần
Tam gia nhắc nhở, Mộc Cẩn tự biết thân phận mình thấp kém, tấm thân bồ
liễu, thực sự chẳng xứng với Tứ gia.” Tôi đi giầy giúp anh ta xong liền