“Mộc Cẩn, muội ở đâu?” Tiếng hô của Tống Minh Lỗi truyền tới, tôi
buông tay Cẩm Tú, vui vẻ quay người lại gọi Tống Minh Lỗi: “Nhị ca, bọn
muội ở đây!”
Tống Minh Lỗi ló ra khỏi ngã rẽ, tôi đang định chạy qua thì một mỹ
nhân vận nam trang màu trắng đã thong thả bước ra từ phía sau huynh ấy,
mắt tím xinh đẹp, sóng mắt lấp loáng, nàng cầm một chiếc mặt nạ Côn
Luân trong tay, khó chịu nói: “Muội và nhị ca tìm tỷ cả buổi, tỷ lại chuồn
vào chỗ này?”
Trong nháy mắt, tóc gáy tôi dựng hết cả lên, vừa rồi là gặp quỷ sao,
người mắt tím trước mặt là Cẩm Tú, vậy người vừa rồi là ai?
Lúc tôi quay đầu lại thì ngõ nhỏ tối tăm từ lâu đã không một bóng
người, chỉ là bàn tay dường như vẫn còn vương lại cái lạnh buốt của người
nọ.