Tôi lải nhải không ngừng mà nàng lại chỉ im lặng mặc cho tôi nắm tay
kéo đi, cũng không thèm trả lời, coi bộ vẫn còn giận tôi đây mà. Tôi thầm
than một tiếng. Đoàn người đã đổ về phía bờ sông hết, phố xá vắng vẻ hẳn.
Tôi kéo Cẩm Tú đi vào một hẻm nhỏ, tay nàng cứ lạnh như băng, tôi xoa
tay cho nàng, đau lòng nói: “Coi muội kìa, bảo muội mặc nhiều hơn một
chút thì không nghe, đã lớn như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình.”
Nàng lạnh lùng nhìn tôi, không đáp lời. Tôi hơi nổi giận nhưng vừa
nhớ tới nỗi khổ của nàng, trái tim lại đau nhói: “Tỷ biết muội hận tỷ tỷ vô
dụng, nhưng muội có biết, khi tỷ tỷ nghe được muội phải chịu khổ, lòng
khó chịu cỡ nào không? Tỷ tỷ hận không thể thay muội có một đôi mắt tím,
chịu tội thay muội. Bây giờ nói cũng đã muộn, tỷ biết muội nhất định
không lời tỷ nữa, cũng không chịu tha thứ cho tỷ.”
Cẩm Tú vẫn luôn cao hơn tôi, dưới ánh trắng, nàng vận một thân áo
trắng, đêm nay lại càng có vẻ cao gầy, phiêu dật: “Muội đừng tin mấy tin
đồn nhảm này, gì mà Tam gia sủng ái một mình tỷ. Tam gia chỉ xem tỷ là
tấm chắn cho người trong lòng ngài ấy mà thôi, tỷ tỷ đặt tên cho chiếc nỏ là
Trường tương thủ cũng vì muốn ngài ta sớm đoàn tụ với người trong mộng,
chắp tay trọn đời thôi, như vậy tỷ tỷ cũng được thanh thản tự do…”
Tôi nhìn nàng, trong lòng có một nỗi đắng chát không rõ tên, nước
mắt không kìm được mà rơi xuống: “Muội muội tốt, nếu thật sự không
được, vậy muội và tỷ cùng nhau rời khỏi Tây An, chúng ta tới Tây Vực tìm
đại ca để nương tựa, quên hết những gì không thoải mái ở Nguyên gia,
chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, được không? Dù có một ngày tỷ tỷ
chết đi, rời khỏi Nguyên gia đầy thị phi này, có đại ca bảo vệ, muội cũng sợ
bị thương tổn nữa.”
Tôi sốt sắng nhìn nàng, mà nàng lại im lặng nhìn tôi, trong mắt vẫn
không có độ ấm như trước. Một lát sau, nàng chậm rãi vươn tay lau nước
mắt cho tôi, tôi vui sướng, nắm chặt bàn tay đang lau lệ của nàng: “Cẩm Tú
ngoan, muội đồng ý với tỷ rồi sao?”