thả xuống, sau đó cậu ta cẩn thận nhận lấy thẻ gỗ trong tay tôi, rồi lại lui về
một bước.
Tôi thở phào một hơi, cười nói: “Tiểu Phóng, cảm ơn cậu, vì đã tin
tôi.”
Cậu ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên nhấc kiếm
nhắm về phía tôi, tôi không khỏi sửng sốt: “Cô đúng là vẫn biết ăn nói như
hồi còn bé, có điều, ta sao tin cô được. Cô muốn lấy lại thanh chủy thủ này,
có thật là không định đối phó với đại ca của ta không?”
Ôi! Đúng là đồ đa nghi, không hiểu được lòng người tốt, tôi đây làm
ơn mắc oán mà, tôi thầm chế nhạo trong lòng, sau đó lại suy nghĩ, không
phải hồi đó Tề Phóng bị bán cho một thư sinh nhìn rất nhã nhặn sao? Rốt
cuộc cậu ta đã trải qua nỗi đau thế nào mà lại trở nên đa nghi như thế?
Tôi mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên giống như bà phù thủy đang biểu
diễn, bình thản hướng lòng bàn tay về phía cậu, rồi lật lật tay, ý tứ là cậu
xem đi, trên tay tôi chẳng có gì. Cậu ta nghi hoặc nhìn hành động của tôi,
tay nắm chặt kiếm sắc. Tề Bá Thiên cũng ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hơi nhíu
mày, sau đó duỗi thẳng cánh tay về phía bên phải, mặt thì vẫn cười khẽ
nhưng lại khẽ đánh vào cổ tay phải, năm mũi tên nhỏ rời dây cung bay ra…
Tôi đợi một hồi lâu…
Tại sao không có động tĩnh gì? Rõ ràng tôi đã cảm thấy có cái gì bắn
ra rồi mà!
Ý cười trên mặt tôi dần cứng lại, nhìn Tề Phóng và Tề Bá Thiên vẫn
còn đang ù ù cạc cạc. Gió thu thổi tới, một con quạ đen kêu quang quác bay
qua đỉnh đầu chúng tôi, ba người cứ đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tôi thầm mắng, Trương Đức Mậu, ông không làm được thì cũng đừng
gạt tôi chứ, bây giờ làm tôi mất mặt thế này đây…