Nét mặt Tề Phóng có chút châm biếm, đang định mở miệng thì một
tiếng răng rắc nhỏ truyền tới từ bên phải, sau đó là tiếng nổ. Một gốc cây
lớn, phải cỡ hai người ôm từ từ đổ xuống, chúng tôi đều phải lùi về mấy
bước…
Huynh đệ họ Tề kinh hãi nhìn tôi, đúng lúc tôi đã thu hồi lại vẻ sửng
sốt. Tôi ho khan mấy tiếng, cố gắng ung dung cười nói: “Bây giờ cậu đã tin
chưa? Nếu tôi muốn hại đại ca cậu thì đã có trăm nghìn cơ hội để giết anh
ta, cần gì phải dùng tới thanh Thù tình này?” Lòng tôi vừa kinh ngạc xen
lẫn mừng rỡ, thì ra Trương Đức Mậu đã bỏ thêm thuốc nổ vào, có điều, ông
cũng phải nói cho tôi biết chứ! May mà, may mà có Tề Phóng khiến tôi có
cơ hội dùng thử trước.”
Tề Phóng lặng lẽ nhìn tôi một lúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp…
Cuối cùng, cậu ta lại giơ kiếm lên lần nữa. Tôi kêu khổ trong lòng, sao
tên tiểu tử này lại gay gắt quá bậy, cứ muốn giết tôi!
Song, cậu ta không hề chém kiếm về phía tôi mà ngược lại còn giơ
bảo kiếm lên cao quá đầu, thẳng tắp quỳ xuống trước mặt tôi: “Hoa Mộc
Cẩn quả nhiên là cao nhân đời nay. Trước đây huynh đệ tôi đã đắc tội với
tiểu thư, vậy mà tiểu thư vẫn đối đãi thật tình, tìm lối ra cho hai chúng tôi.
Vậy mà tôi còn nghi kị, bất kính với tiểu thư, đúng là không bằng loài chó
lợn. Nay xấu hổ không chịu nổi, xin tiểu thư hãy dùng kiếm này để giết tiểu
nhân đi.”
Tế Bá Thiên thoáng sửng sốt, sau đó kích động nhìn tôi, rồi lại luống
cuống quỳ xuống bên cạnh đệ đệ của anh ta, hướng về phía tôi lạy một cái
thật vang, trán cũng bị sưng thành một cục. Tôi hoàn toàn ngây ra luôn, hồi
lâu mới phục hồi được tinh thần, bước qua gốc cây đang chắn giữa chúng
tôi, chân có hơi nhũn ra, giẫm lên mấy cành cây bị gẫy ra. Tôi khập khiễng
bước tới trước mặt họ, định dùng hai tay dìu cậu ta đứng dậy, nhưng vừa
nhìn thanh kiếm lóng lánh ánh bạc kia thì không kìm được tự nuốt một