ngụm nước bọt, thu hai tay lại, một tay để ở sau lưng, một tay tao nhã nhấc
lên, cẩn thận nói: “Tiểu Phóng đừng như vậy, thân nam nhi dưới chân có
hoàng kim, mau đứng lên đi.”
Tề Phóng ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, hai mắt cậu ta lấp lánh nhìn
tôi: “Nếu tiểu thư vẫn còn thương xót cho cái mạng hèn của hai chúng tôi
thì xin hãy thu nhận huynh đệ tiểu nhân. Hôm nay dưới ánh trăng, tôi xin
thề, huynh đệ Tề thị từ nay về sau nguyện vì tiểu thư làm công chó ngựa,
nếu phản lời thề, sẽ bị loạn tiễn xuyên tim, quỷ thần cùng diệt. Xin lấy gió
mát cùng kiếm nhuốm máu để làm chứng.”
Tôi vừa định mở miệng thì cậu ta đã dứt khoát dùng bảo kiếm xoẹt
một phát qua lòng bàn tay, máu tươi chảy không ngừng. Trong lúc tôi còn
đang kinh hãi thì cậu ta đã cầm lấy tay của anh trai cắt một vết thật sâu.
Đêm đó ngọc hoa đổi màu, vì muốn gặp Nguyên Phi Giác, tôi đã
tương kế tựu kế trốn khỏi Tây Phong Uyển nhưng tuyệt đối không thể đoán
được mình sẽ đối mặt với tình cảnh như vậy. Tình hình bây giờ, nếu nói
không được, với tính tình đa nghi của cậu ta, nhỡ đâu nổi cáu, lại muốn giết
tôi, sợ rằng Hộ Cẩm cũng không được việc. Tôi đành gắng cười, đưa tay
nâng hai người đứng dậy: “Tôi chỉ là đàn bà con gái yếu ớt, tuyệt đối không
thể làm nhục Tiểu Phóng và Tề đại ca. Tôi nhất định sẽ hết lòng tiến cử hai
người với Nguyên Tam gia, để Tam gia trọng dụng hai vị. Như vậy hai vị
cũng có thể đường đường chính chính quay về quê cũ, bắt đầu lại cuộc
sống của mình.”
Thế mà Tề Phóng lại hừ lạnh một tiếng: “Tiểu thư coi ta là hạng tiểu
nhân trơ trái chỉ thấy lợi trước mắt ấy sao? Hầu hạ Nguyên Phi Bạch? Hai
huynh đệ chúng tôi không có hứng thú, nhất định tiểu thư cảm thấy rất kỳ
lạ bởi thằng nhóc thích khóc nhè năm ấy lại trở nên đáng sợ như vậy, đúng
không?”