Chỉ nghe tiếng Nguyên Phi Giác truyền đến: “Đã phiền Thục Nghi
quận chúa quan tâm rồi, mẫu hoàng bệ hạ vẫn mạnh khỏe.”
Đã lâu không được nghe giọng nói của Nguyên Phi Giác, sao bây giờ
lại thành như thế. Giọng nói từ tính lại mê người khiến lòng tôi không khỏi
rung động. Niềm vui thích ấy như một hòn đá chìm vào giữa hồ sâu, tạo
nên xao động, từ đáy lòng truyền tới khắp ngõ ngách thân thể, miệng không
kìm được mà nhoẻn cười. Tôi vạch cành lá xung quanh ra muốn nhìn rõ
hơn một chút nhưng khoảng cách thật sự quá xa, xung quanh lại toàn những
hộ vệ lạ mặt, có lẽ là do vị Thục Nghi quận chúa này mang tới.
Nếu tôi đã nhân đêm trăng sáng mạo hiểm tính mệnh tới Ngọc Bắc
Trai lại còn trèo tường nhà người yêu, nếu không nhìn trộm một chút thì
đúng là có lỗi với tên tuổi nữ sắc ma của mình. Ừm!
Tôi lấy ra chiếc kính viễn vọng bằng ngọc lưu ly do tôi bảo Lỗ
Nguyên và Vi Hổ làm ra. Tôi vốn làm cái này vì Nguyên Phi Giác thuận
tiện đưa cho Vu Phi Yến để dò xét quân tình. Đương nhiên nó cũng có tác
dụng khi đi ám sát Liễu Ngôn Sinh, tóm lại tôi có cảm nhận rất sâu sắc về
mong muốn thúc đẩy thế giới phát triển của con người. Nhưng mà tôi
không ngờ có ngày lại đem ra để rình coi Nguyên Phi Giác.
Khi ấy bị Nguyên Phi Bạch phát hiện ra, ban đầu anh ta kích động suy
ngẫm hồi lâu, sau khi phục hồi tinh thần thì lại bắt đầu suy xét động cơ của
tôi, u ám nhìn tôi nửa buổi khiến tôi sởn hết cả tóc gáy… Về sau tất cả
những thứ hay ho của tôi đều bị anh ta tịch thu.
Có điều trên có chính sách, dưới có đối sách, may mà tôi đã lén giấu đi
một chiếc cơ nhỏ, hì hì!
Hửm?! Lần này trở về bạn học Nguyên Phi Giác thay đổi rất nhiều
nha! Không chỉ có thần thái càng thêm như ngọc, ngay cả chi tiêu ăn mặc
cũng khác trước. Hắn mặc cẩm bào nguyệt sắc, áo khoác màu bạc, áo đơn