làm từ yên la, ngồi trên một chiếc thảm dệt kiểu Ba Tư lộng lẫy màu đỏ
thẫm, vẻ mặt biếng nhác,một tay đỡ trán, một tay nâng một chiếc chén ngọc
được trạm trổ tinh xảo, hai tay còn đeo đầy nhẫn bảo thạch năm màu, lập
lòe phát sáng dưới ánh lửa. Nhìn thế nào cũng thấy có điểm giống phiên
bản gầy của ba y lão gia trong truyện A Phàm Đề
Kề sát cạnh hắn là một mỹ nữ vận cung trang, dáng hình yểu điệu
thướt tha như một đóa hoa. Mỹ nhân kia búi kiểu đầu đang thịnh hành nhất
ở kinh thành, búi tóc hoa lệ mà phức tạp, nàng ta vận kỳ lân bào màu đỏ
thẫm, váy gấm màu vàng nhạt, thắt lưng bằng ngọc, đi giày cung đình,
ngọc thúy trâm phượng, bởi đang ngồi trên thảm nên gót ngọc ba tấc tùy ý
lộ ra, đính trên hài là hai viên minh châu to cỡ hạt nhãn, đưa qua đưa lại,
nhìn rất chói mắt.
Ngồi ở giữa là một thanh niên đã chếnh choáng say, người mặc áo
khoác kim thọ màu xanh da trời, mãng bào bằng lụa đỏ thẩm, đai ngọc,
giầy thêu hình mây, mũ gấm hơi lệch.Hai mắt người đó mê đắm nhìn chằm
chằm vào bốn vũ nương Ba Tư đang múa như bay trên sân, tay rót rượu,
miệng khen hay, chén ngọc tước trong tay hơi nghiêng, quỳnh tương ngọc
dịchđã tràn. Hương rượu trộn lẫn với mùi phấn trên người các vũ nữ bóp
nghẹt cái mũi mẫn cảm của tôi. Cô gái kia cười duyên phụ họa, tạo cảm
giác yêu kiều khiến người ta ấm lòng. Không khí hoa lệ khiến người khác
sôi trào nhiệt huyết tràn khắp các góc của Ngọc Bắc Trai.
Tôi hơi căng thẳng, Nguyên Phi Giác kia lại dám tìm kẻ thứ ba sau
lưng tôi sao???
Tâm trạng tốt của tôi như đang từng bước từng bước bị dìm xuống đáy
vực Mariana. Tôi nghiến răng nghiến lợi theo dõi tiếp, thanh niên kia đã
say bảy tám phần, tay ôm một hũ rượu khảm lưu ly, cười khanh khách: “Phi
Giác, đệ thật có phúc, mỹ nữ bên cạnh nhiều như mây. Đứa nha đầu này
của đệ đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, Tây Thi cũng không bằng.” Gã nói
xong liền bắt lấy Bích Oánh đang đứng rót rượu bên cạnh. Bích Oánh