Tôi thầm nghĩ, vị Tịnh Hạ tiểu vương gia này xưa nay vẫn giao hỏa
với Phi Bạch, sao hôm nay lại tới phủ của Phi Giác, Nguyên Phi Bạch còn
nói phải đi tiếp đón Tịnh Hạ vương gia và Tiểu vương gia nhưng cũng
không nói cho tôi biết mỹ nữ nổi danh kinh thành Hiên Viên Thục Nghi
cũng tới. Nhìn vẻ thân thiết khi Nguyên Phi Giác và Hiên Viên Thục Nghi
nói chuyện, hiển nhiên là đã quen biết từ lâu, nhưng ngay cả hắn cũng
không nói cho tôi biết hắn rất quen thân với huynh muội nhà Hiên Viên
này.
Quả nhiên, nói dối là bản chất vốn có của đàn ông, lúc này tôi mới ra,
nếu yến hội đã kết thúc thì Phi Bạch cũng về Tây Phong Uyển rồi. Có lẽ
anh ta đã phát hiện ra tôi mất tích, bây giờ đang đi tìm người.
Đang do dự xem có nên đi về không thì tôi chợt nghe thấy Tiểu vương
gia hắng giọng nói: “Phi Giác, phụ vương ta sắp chính thức cầu hôn với
Nguyên Hầu gia, yên tâm đi, Thục Hoàn nhà ta còn dịu dàng xinh đẹp hơn
Thục Nghi. Đệ đừng thấy Thục Nghi thế này mà sợ rằng hoàng hậu Đột
Quyết tương lai sẽ là một nha đầu điêu ngoa giống nó.”
Tựa như có người vừa dội một thùng nước lạnh xuống đỉnh đầu tôi,
mà làn nước đó lại buốt lạnh vô cùng, lập tức hóa thành một mũi băng sắc
bén đâm nát tim tôi. Tôi không nhịn được mà run rẩy.
Phi Giác cười nhẹ: “Thục Hoàn muội muội là đệ nhất mỹ nữ của
hoàng tộc, Phi Giác làm sao xứng được.”
Hiên Viên Thục Nghi nhếch miệng cười: “Phi Giác ca ca, chắc phải
sáu năm rồi huynh chưa gặp Thục Hoàn tỷ tỷ nhỉ, còn nhớ không, hồi còn
bé huynh vẫn hay nhận lầm bọn muội.”
Phi Giác uống một ngụm rượu, bình tĩnh đáp: “Không phải ta hay
nhận lầm mà là các muội thích trêu ta mà thôi. Ta vẫn nhớ hai người bọn
muội lúc không có việc gì vẫn thích tới chỗ Tam què… Tam ca chơi.”