Sắc mặt Hiên Viên Thục Nghi cứng đờ, lúng túng cười: “Phi Giác ca
thù lâu thế, bọn muội chỉ là thương Phi Bạch ca ca đi đứng không tiện, sợ
không ai tới tìm huynh ấy chơi thôi.”
Hiên Viên Bản Tự cười, rồi tự mình rót một chén rượu cho Phi Giác:
“Phi Giác, mấy đứa con gái nhỏ thì biết cái gì, đệ chớ tính toán với mấy
muội ấy, chẳng lẽ đệ còn ngại tướng mạo của Thục Hoàn không đủ để làm
hoàng hậu Đột Quyết sao?”
Phi Giác nhẹ nhàng cười: “Phi Giác ngu độn từ bé, nào dám ghét bỏ
hoàng tộc, huống chi Thục Hoàn lại là bậc sắc nước hương trời như vậy. Có
điều tam ca đã tới tuổi kết hôn, huynh trưởng còn chưa thành thân, Phi Giác
làm sao dám vượt quá bổn phận, huynh ấy đi đứng lại bất tiện, càng cần có
người chăm sóc. Thục Hoàn cũng thích huynh ấy từ nhỏ rồi, không bằng để
Thục Hoàn gả cho Phi Bạch đi, về phần ta, chờ vài năm nữa để mẫu hoàng
làm chủ cũng được.” Vừa nói hắn lại vừa cười hà hà rót rượu cho huynh
muội Hiên Viên. Trong mắt Hiên Viên Thục Nghi hiện lên một tia kinh
hoảng, nàng ta và ca ca nhìn nhau, không biết làm sao.
Phi Giác dùng bốn lạng bạt ngàn cân, đã đem Thục Hoàn quận chúa
giao cho Nguyên Phi Bạch, tôi ngồi trên cây bưng miệng, ngăn tiếng cười
vui sướng thoát ra, sao tên này bây giờ lại biết ăn nói thế nhỉ.
Hiên Viên Bản Tự gượng cười mấy tiếng: “Không lẽ đệ vì mỹ nhân
tên Bích Oánh kia?”
Ánh mắt Phi Giác chợt lóe một tia quỉ dị khiến người ta phải nghi
hoặc, hắn thở dài một hơi, đang muốn mở miệng thì Hiên Viên Bản Tự đã
phóng khoáng phất tay áo dính đầy rượu: “Phi Giác, người đẹp thế này thì
phải biết thương xót, vi huynh cũng hiểu được, cái eo thướt tha như vậy,
ôm một vòng cũng chưa đầy, ôm vào trong lòng nhất định mất hồn vô
cùng…”