người sẽ đồng ý?”
Tiếng quát của hắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bốn phía chợt im
lặng một cách kỳ dị, đám vũ nữ ngừng xoay tròn, đứng ở giữa sân sợ hãi
nhìn Phi Giác. Ngay cả nhạc sư Tây Vực cũng quên cả diễn tấu, sau đó mọi
người đều nhất loạt quỳ xuống, hô thiếu chủ bớt giận.
Quả Nhĩ Nhân quỳ một gối, nhưng không hề sợ hãi, mắt lão sáng như
đuốc nhìn Phi Giác: “Thiếu chủ, lão nô nói bừa thật sao? Đến cả Tiểu
vương gia và Thục Nghi quận chúa còn biết nỗi sỉ nhục ở rừng Cáp Nhĩ
Hòa, lẽ nào thân là người thừa kế của Đột Quyết, thiếu chủ lại quên mất
khuất nhục mà mẫu hoàng ngài đã phải chịu sao?
Lão càng nói giọng điệu càng nặng nề, mấy tiếng cuối giống như
nghiến răng mà nói ra. Trán Phi Giác nổi cả gân xanh nhưng cũng không
thèm nhắc tới nữa, chỉ ngồi uống rượu. Hiên Viên Bản Tự hơi khiếp sợ còn
Hiên Viên Thục Nghi chỉ nhìn Phi Giác, khóe miệng khẽ nhếch.
A Mễ Nhĩ vội vàng hô: “Mau tấu nhạc đi, các ngươi ngây ra đó làm gì,
mau nhảy tiếp đi!”
Tiếng nhạc vui vẻ lại nổi lên, tiếng cười của nhóm vũ nữ truyền tới, eo
xoay càng thêm câu hồn. Tiếng chuông ở eo trong trẻo dồn dập theo tiết tấu
xuyên thủng cả bầu trời đêm, dường như muốn phá nát ảo mộng của tôi.
-*-*-*-*-*-*-
A Phàm Đề: Một câu chuyện dân gian kể về sự mưu trí của A Phàm
Đề. Chuyện về A Phàm Đề và ba y lão gia:
Quỳnh tương ngọc dịch: rượu ngon.
Khả hãn: là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ
và Thổ Nhĩ Kỳ, được xem là người đứng đầu của đế quốc.