vẫn vô cùng rối loạn, kết cục chật vật như tôi vậy. Nhưng ở thời đại này,
phụ nữ trời sinh đã nhạy cảm, yếu đuối, khát vọng một tình yêu trung trinh
phải chăng càng là hy vọng vô cùng xa vời?
Đêm thu lạnh lẽo, mặt trăng xinh đẹp giữa màn đêm đen như nhung
lẳng lặng nhìn tôi. Tôi quay đầu lại, Ngọc Bắc Trai đã khuất bóng từ lâu
nhưng tiếng nhạc vui vẻ kia dường như vẫn văng vẳng trong đêm Trung
Thu cô quạnh này. Trước mắt là sóng nước mênh mang của hồ Mạc Sầu,
hình ảnh chiếc lồng vàng Nguyên Phi Bạch đang nhốt tôi như chợt lướt qua
mặt hồ, bên trong là thứ thức ăn chim hoa lệ nhất của Nguyên Phi Bạch, là
khúc Trường tương thủ vẫn mê hoặc tôi, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi rõ
ràng là đang ngắm Cẩm Tú, em gái ruột duy nhất của tôi, là đứa em gái tôi
đã thề sẽ bảo vệ nhưng lại để nó chịu những vết sẹo chồng chất…
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, tôi đau khổ tự hỏi chính mình, cuối
cùng nên đi con đường nào. Sức lực toàn thân dường như mất hết, vị tanh
ngọt dâng lên từ cổ họng, tôi bịt chặt miệng, lảo đảo đi tới bên hồ. Tôi quỳ
hai chân xuống đất, máu tanh trong miệng theo nước mắt tuôn qua những
ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống hồ Mạc Sầu…
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở lồng ngực, ngồi thở hổn hển. Tôi
thấy bóng mình vỡ vụn trong hồ, sắc mặt thê thảm, tái nhợt như quỷ. Ánh
trăng trên mặt hồ khẽ lay động giống như linh hồn u buồn đang phiêu đãng
của tôi…
Giây phút này, tôi chợt có một cảm giác rất kỳ lạ. Sở dĩ tôi mơ mơ
màng màng đi qua hai kiếp, cho dù lúc mặc váy ngắn đi dạo dọc đường
Hoài Hải hay là bây giờ, bệnh tật ốm yếu ngã bên hồ Mạc Sầu, máu đẫm cả
váy thạch lựu thì đều chỉ vì tìm kiếm một người, một người có thể bên tôi
trọn đời.
Nguyện được người một lòng, bạc đầu cũng không xa!