niên đang đỡ tôi còn trẻ tuổi, tuấn tú hơn nhưng khi đứng bên cạnh người
này thì lập tức mất hết nhan sắc.
“Chủ tử, nàng ấy tỉnh rồi. Tiểu nhân đã cho nàng uống linh chi hoàn,
đè ép huyết khí xuống, vừa mới bắt mạch, đã không sao rồi.” Thanh niên
đứng cạnh chậm rãi dìu tôi đứng dậy.
Thứ kia đúng là linh dược, lồng ngực tôi vẫn hơi đau nhưng đã có thể
thở được. Tôi dựa vào gốc cây bên cạnh, nhẹ thở gấp mấy cái cho thuận
khí.
Nam tử đứng đằng sau bước ra, thanh niên kia lập tức khom người lui
xuống. Ông ta đưa ra một chiếc khăn, thân thiết hỏi thăm: “Cô nương đã
thấy khỏe hơn chưa? Sao còn nhỏ tuổi thế này đã mắc chứng ho ra máu
rồi?”
Tôi quan sát ông ta mấy lượt, xác định đôi mắt phượng kia sáng ngời,
không giống người xấu, tôi nghĩ ông ta nhất định là khách quý được mời
tới Tử viên. Nhưng hai người này lại ăn mặc đơn giản như vậy, có vẻ giống
trợ tá của Nguyên gia.
Tôi nhận khăn, nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng rồi mới cung
kính khom người, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị tiên sinh.”
“Cô nương không cần khách khí như vậy, chỉ là cử thủ chi laothôi.
Hơn nữa bây giờ đêm lạnh sương nặng, thật sự không tốt đối với bệnh cũ
của cô nương, chẳng biết cô nương là người ở viện nào? Để Phụng Định
tiễn cô về nghỉ ngơi!” Người mặc áo xanh dịu dàng nói, ánh mắt nhìn tôi có
chút thương xót, khiến lòng tôi chợt ấm áp. Tuy ông ấy nói chỉ là tiện tay,
nhưng thuốc tôi vừa uống rõ ràng linh chi hoàn rất quý, sao có thể tùy nghi
chiếm lợi cho mình thế được.
“Tôi,” tôi cứ ngắc ngứ mãi, tâm không cam, tình không muốn chỉ tay
về phía bên kia hồ Mạc Sầu: “Tôi ở tại Tây Phong Uyển.”