“Bỉ nhânhọ Nguyên, là họ hàng của Nguyên thị. Mộc cô nương đã là
người của Phi Bạch thì tuyệt không nên khách sáo với Nguyên mỗ.”
Lòng chợt thấy bùi ngùi, tôi đâu phải là người của Phi Bạch?
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn khách khí gọi ông ta một tiếng Nguyên tiên
sinh. Vị Nguyên tiên sinh kia dọc đường đi cũng không nói thêm gì nữa, tôi
hồi tưởng lại những gì nhìn nhìn thấy, nghe được Ngọc Bắc Trai nên cứ
buồn bã im lặng mãi.
Vừa tới gần cổng chính Tây Phong Uyển, hai bóng người đã lóe ra bên
cạnh cửa, chính là hai tên thị vệ mặt lạnh mới được điều tới kia. Nhìn họ rất
giống những ninja trong phim hoạt hình hồi trước vẫn xem, có điều vừa
nhìn thấy tôi, họ đã kinh hoảng quỳ xuống.
Lúc này cổng mở két một cái, Tố Huy thấy tôi, lập tức nhảy ra, lẻn
đến bên cạnh: “Bà cô của tôi ơi, cô đã về rồi sao, cô có biết mình đã khiến
Tam gia gấp… gấp…”
Cậu ta nhìn ra sau lưng tôi thì bỗng ngây ngẩn cả người, “gấp” nửa
buổi cũng chưa nói xong. Tôi không nhịn được cười thành tiếng: “Gấp,
gấp, gấp, cậu rốt cuộc đang gấp cái gì?”
“Cô nương nghỉ ngơi cho tốt, đã gần đông rồi, tuyệt đối đừng đi dạo
giữa đêm lạnh nữa.” Nguyên tiên sinh ôn tồn dặn dò, cũng chẳng để ý tới
Tố Huy đang ngây ngốc lắp bắp không thôi. Ông ta mỉm cười gật đầu với
tôi và Tố Huy rồi xoay người bỏ đi.
Tố Huy vẫn tiếp tục đờ ra. Tôi đã mệt mỏi suốt một ngày, tâm lực tiều
tụy, chợt nghĩ nếu Tố Huy đã nhận ra vị Nguyên tiên sinh kia thì để ngày
mai hỏi cậu ta xem Nguyên tiên sinh đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Tôi đi thẳng vào phòng, rầu rĩ nằm xuống giường, dù phòng tối đen cũng
không buồn đốt đèn.”