Hơi thở ấm áp chợt phả lên mặt tôi, thì ra có một người đã nằm bên
trong giường từ trước rồi. Tôi sợ hãi nhảy dựng dậy, đang định thét lên vừa
suy nghĩ nên rút Thù tình ra hay dùng Hộ Cẩm.
Hai cánh tay dài kia nhanh hơn một chút, ôm chầm tôi vào bờ ngực
rộng rắn chắc. Mùi hương Long Tiên của Nguyên Phi Bạch như xộc thẳng
lên óc.
Tôi sợ hết hồn ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trong bóng
tối, đôi mắt sáng như sao lạnh của Nguyên Phi Bạch đang vô cùng tức giận.
Tôi lắp bắp nói: “Tam. tam, tam gia, đúng là dọa người, dọa tôi sợ muốn
chết.”
Ánh mắt kia nhìn tôi tựa như băng sương vạn năm, anh ta hừ lạnh trên
đỉnh đầu tôi: “Thì ra nàng cũng biết đạo lý sao? Thế mà nàng lại dám coi
lời ta như gió thoảng bên tai, dám trốn đi một mình? Rõ ràng là nàng muốn
hù chết ta thì có!”
“Tôi nào dám thế?” Sau đó tôi kể lại chuyện Tề Bá Thiên xông vào
viện ép tôi trốn ra cho anh ta, đồng thời đem cả chuyện oan ức của họ nói
ra, có điều chuyện hai huynh đệ bọn họ quy thuận bị tôi sửa thành tôi đã
thuyết phục bọn họ trở thành dân chúng an phận.
Tôi chống lại ánh mắt lạnh lùng của anh ta, ngồi thẳng người dậy, nói
một hồi nước bọt tung tóe. Anh ta nằm trên giường, một tay chống đầu,
nhìn tôi nửa tin nửa ngờ.
Tôi cho anh ta xem vết thương trên cổ rồi lại nhấc tay: “Tam gia, ngài
xem, cái này là do tên đó cắt kiếm lên, tuy rằng Hoa Mộc Cẩn tôi giả dối đa
đoan nhưng rất coi trọng tính mạng của mình, chắc chắn sẽ không tự chém
mình một đao, xin Tam gia minh xét!”
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng phì cười: “Hoa Mộc Cẩn nàng
đúng là thần nhân, ngay cả hai tên sát nhân đang trốn tù cũng nghe theo lời