nàng khuyên nhủ, buông đao thành Phật…”
Một lát sau, anh ta như chợt nhớ ra gì đó, thu lại nụ cười vui vẻ mê
người kia, mắt phượng khẽ nheo, sắc bén nhìn tôi: “Chẳng lẽ nàng… chẳng
lẽ nàng mượn hai người họ để tới gặp Nguyên Phi Giác.”
Aiz!? Thông minh! Thông minh! Thông minh! Tôi than thầm ba tiếng
liên tiếp, có điều anh thông minh đến thế để làm gì?
May mà trong bóng đêm anh ta không nhìn rõ sắc mặt của tôi, vì vậy
tôi khẽ hắng giọng: “Tam gia, ngài đừng cười tôi nữa, lúc đó vội chạy trối
chết, làm gì còn tâm tư lãng mạn như thế,” tôi hơi nhấn giọng, lòng thì nghĩ
so với ngài thì đúng là lãng mạn hơn nhiều, “Huynh đệ họ Tề kia tuy đại
nghịch bất đạo nhưng chỉ là người nghèo, thân thế đáng thương, vì bị chèn
ép nên mới đi theo con đường này. Mộc Cẩn cũng ở cảnh nhà nát cửa tan,
không nhà để về nên Mộc Cẩn có thể hiểu họ. Mộc Cẩn vẫn mong Tam gia
sẽ trở thành anh chủ bình định thời loạn, cho những bách tích cùng khổ như
chúng tôi một cuộc sống bình an, không cần rời bỏ quê hương, lang bạt
khắp nơi nữa.” Tôi nói thật chân thành, anh ta có vẻ xúc động nhìn tôi, ánh
mắt cũng dần ôn hòa hơn.
Trong màn trướng, anh ta cũng ngồi thẳng dậy. Mượn ánh trăng đầu
giường, tôi mới phát hiện anh ta vẫn mặc cát phục màu xanh ngọc lúc ra
ngoài, hiển nhiên là lúc về chưa kịp thay quần áo đã chạy tới chỗ tôi rồi.
Tim chợt run lên, mà anh ta lại khẽ thở dài, kéo tôi vào trong lòng: “Nàng
đâu phải không có nhà để về? Tây Phong Uyển này là nhà của nàng, Mộc
Cẩn, ta phải làm thế nào mới có thể khiến nàng nguyện đưa trái tim ra đây?
Ta vẫn thường thấy mình giỏi phán đoán lòng người nhưng chỉ có mình
nàng là đành chịu… Nàng, nha đầu này… Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì
vậy?”
Anh ta nhẹ nhàng đỡ tóc tôi, ngón tay khẽ đặt lên đầu tôi. Nước mắt
tôi rơi không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo của anh ta, lòng