tràn ngập nỗi chua xót không thể hiểu nổi. Tôi không kìm được vòng tay
ôm lại, cơ thể Nguyên Phi Bạch hơi chấn động, càng ôm chặt tôi vào lòng.
Hồi lâu, anh cúi xuống bên tai tôi, khẽ nói: “Mộc Cẩn, nàng… nàng có
đồng ý gả cho ta không?”
Tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng ôm kia. Dưới ánh trăng, mắt
anh ta lộ ra sự kiên định và mong đợi, cuối cùng tôi cũng hiểu được dụng ý
khi anh ta hỏi tôi muốn quà gì lúc trước khi ra ngoài. Nhưng tôi lại không
thể kìm được cảm giác sợ hãi từ đáy lòng: “Tam gia, trời, trời, trời đã tối
lắm rồi, để tôi, tôi dìu ngài về phòng nghỉ ngơi.”
Tôi xoay người định xuống giường thì đã bị anh ta kéo ngược lại, đôi
mắt lóe lên cơn tức giận như biển gầm, còn có một chút tổn thương, nhục
nhã: “Xem ra Hàn tiên sinh nói không sai, ta đúng là tự mình chuốc khổ.
Nàng, nàng, sao nàng có thể không biết phải trái…”
Tay tôi bị bóp đau nhói, nhưng nhìn lại anh ta chẳng chút sợ sệt: “Đa
tạ ý tốt của Tam gia, Mộc Cẩn chỉ là thân bồ liễu, tính nết lại ngang ngược,
cố chấp, chưa từng có vọng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Xin
Tam gia tìm một mỹ nhân biết phải trái khác về làm người bên gối.”
Cơn tức giận điên cuồng trong mắt Nguyên Phi Bạch chợt bùng phát,
tôi nhìn mà lòng thấy kinh sợ. Anh ta tăng thêm lực tay khiến vết thương
do Tề Phóng chém lên vừa ngừng chảy máu lại nứt ra, chất lỏng đỏ tươi
chảy ra, dính cả lên quần áo của tôi và anh ta. Tôi đau toát cả mồ hôi lạnh,
nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng lại ngang bướng không chịu nói ra.
Ngay lúc tôi cho rằng mình sẽ chảy hết máu mà chết thì anh cũng chịu
buông lỏng tay. Tôi lập tức rơi nước mắt ngã xuống giường, tay ôm lấy vết
thương, cuộn tròn người lại, nức nở không ngừng.
Một lát sau, tôi cảm thấy Nguyên Phi Bạch bước xuống giường, tôi
vừa thở phào một hơi thì anh ta quay lại giường. Tôi sợ hãi lui lại đằng sau