Ánh mắt người áo xanh hiện lên một tia khác thường: “Tây Phong
Uyển là nơi ở của Bạch Tam gia… Chẳng lẽ cô nương là Hoa Mộc Cẩn?”
Aiz! Đều do Phi Bạch gây họa, bây giờ tôi cũng sắp thành người nổi
tiếng rồi. Tôi ngượng ngùng gật đầu: “Tiểu nữ chính là Hoa Mộc Cẩn.
Không biết tên gọi của hai vị tiên sinh là gì, ngày khác tiểu nữ nhất định sẽ
tới cửa bái tạ, trả lại linh chi hoàn cho ngài.”
Người áo xanh không trả lời mà chỉ trầm tư nhìn tôi, ánh mắt phức tạp
khó dò, mà ánh mắt thanh niên tên Phụng Định kia nhìn tôi lại chợt lóe. Tôi
bị hai vị ân nhân này nhìn mà càng lúc càng thấy không tự nhiên nên đành
mỉm cười: “Hai vị tiên sinh nhất định đã từng gặp muội muội Hoa Cẩm Tú
của tiểu nữ rồi!”
Người áo xanh cũng cười nhẹ, thong thả gật đầu: “Vừa rồi ở gia yến
nhân dịp Trung Thu ở Tử viên… đúng là ta đã gặp Cẩm cô nương thật.”
Tôi cười hì hì: “Tiểu nữ đoán, ngài hẳn đang nghĩ bộ dáng của tiểu nữ
và em gái rất khác nhau, nàng ấy đẹp hơn tôi nhiều đúng không!”
Người áo xanh ngẩn ra, có hơi bất ngờ: “Hoa Mộc Cẩn quả rất thông
minh.”, ông ta quay đầu nhắc: “Phụng Định, ngươi mau tiễn Mộc cô nương
về Tây Phong Uyển đi.”
Phụng Định liền đi trước cầm đèn dẫn đường, tôi thấy anh ta bước đi
nhẹ nhàng, có lẽ khinh công rất tốt, nhưng cố đi thật chậm, rõ ràng là đang
lo lắng tôi vừa mới bình phục, không nên đi nhanh. Tôi thoáng cảm động,
chậm rãi đi theo sau cùng người áo xanh.
“Còn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh là gì, ngày khác Mộc
Cẩn sẽ tới cửa cảm tạ.” Tôi nhớ ra mình còn chưa hỏi được tên của ân
nhân.