Kiếp trước, tôi nghĩ người đó là Trường An, sau đó lại bị tổn thương
tới thương tích đầy mình, còn kiếp này, bức tranh Trường tương thủ trong
lòng tôi lại là Phi Giác. Liệu người trong lòng Phi Giác có phải là tôi? Cho
dù có là tôi, trên lưng phải gánh vác nợ nước thù nhà, làm sao có thể bên
nhau trọn đời?
Lời của huynh muội họ Hiên Viên và Quả Nhĩ Nhân lại vang lên trong
đầu tôi, lòng thấy đau thắt, thì ra tôi đã sai rồi, tôi sai rồi, sai ngu ngốc biết
bao…
Muốn thất hứa lần nữa mới buồn cười làm sao, thì ra trên đời này vốn
không có cái gọi là bên nhau mãi mãi…
Đó chỉ là ảo tượng của những phụ nữ thích lừa mình dối người mà
thôi…
Tôi không gắng gượng được nữa, cả người ngã vào bùn đất ẩm ướt
bên bờ hồ, lồng ngực đau đớn vô cùng, cảnh tượng trước mắt cứ mờ nhạt
dần. Tôi sắp chết rồi sao?
Tôi nghĩ tới tên kiếp trước của mình, đã bao lâu rồi tôi không nhớ tới
tên kiếp trước? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi là Mạnh Dĩnh, tôi mơ hồ nghĩ,
Mạnh Dĩnh cũng tốt, Hoa Mộc Cẩn cũng được, vì sao cô cứ ngu ngốc mãi
như thế, để mình chết đi trong lúc tan nát cõi lòng giống như kiếp trước?
Tiếng thở dài thương xót chợt truyền tới bên tai, tôi cảm thấy có người
nâng mình dậy, đút vào miệng tôi thứ gì đó, đắng quá, vật kia trượt xuống
cổ họng tôi, vị chua cay lập tức truyền khắp toàn thân, tôi nhăn nhó mở mắt
ra.
Một nam tử trẻ tuổi dung mạo bất phàm đang khẽ dìu tôi, ánh mắt lo
lắng. Sau lưng anh ta là một nam tử khác, vẻ mặt hiền hòa, người nọ mặc
áo vải màu xanh, râu dài, khiến người ta có cảm giác thoát hẳn trần tục.
Người đàn ông này có một loại mị lực vượt qua cả tuổi tác, rõ ràng thanh