MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 27: Trăng Sáng Tự Bao Giờ? (5)
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, tôi đau khổ tự hỏi chính mình, cuối
cùng nên đi con đường nào.
Tôi không nhớ mình đã leo xuống cây như thế nào, đi được một lúc,
tới khi tỉnh lại thì đã tới bên hồ Mạc Sầu. Trăng sáng đã lên cao, trên mặt
hồ chỉ có chiếc bóng cô đơn của tôi, những gốc du lớn hai bên trái phải im
lặng không một tiếng động. Tôi khẽ vịn lên thân cây thô ráp, môi khẽ
nhếch, thì ra trong lúc ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã tới nơi gặp Phi Giác
lần đầu.
Có người từng nói, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là phản ứng hóa
học của các hormone, là chất xúc tác đẩy mạnh quá trình cho ra đời sau của
con người.
Kéo dài tới hiện đại, từ cổ chí kim con người vẫn cứ hăng hái ngâm
vịnh, ca tụng ái tình như trước, nhưng trong tim một số người, tình yêu lại
lặng lẽ lột xác thành một loại tình cảm vô cùng mãnh liệt.
Kiếp trước, nhiều người nói với tôi, tình yêu cùng lắm là kéo dài được
ba năm, sau đó sẽ không còn sót lại chút gì.
Phụ nữ ở kiếp trước độc lập kiên cường, tự cho rằng mình rất phóng
khoáng nhưng khi đối mặt những phản bội, biến cố diễn ra không ngừng thì