Hiên Viên Bản Tự lộ vẻ mê mẩn, lúc nghe Hiên Viên ThụcNghi ho
khan mấy tiếng xong mới phục hồi tinh thần, nghiêm mặt nói: “Có điều,
giang sơn và mỹ nhân, bên nào nhẹ bên nào nặng, Phi Giác hẳn phải biết!
Năm đó Ma Ni Á Hách khả hãncủa Đông Đột Quyết mưu toan cướp ngôi,
giết cha giết vua. Vì muốn chiếm đại quyền, lão dám treo đầu của thái tử và
khả hãn lên tường thành, còn ép mẫu hoàng của đệ thành vũ nữ cung đình
bán tới Ba Tư. Nhờ Quả Nhĩ Nhân và Nguyên Hầu gia liều mạng bảo vệ
mới có thể từ Ba Tư trở về Đột Quyết xưng đế.” Tôi nghe mà thấy hết hồn,
đưa mắt nhìn lại cũng thấy Phi Giác đang nghiến răng nghiến lợi, căm hận
quát: “Ma Ni Á Hách, ta nhất định sẽ ăn sống nuốt sống lão, rửa sạch sỉ
nhục mà mẫu hoàng đã phải chịu.”
Hiên Viên Bản Tự cũng đau xót thở dài, thăm dò xong sắc mặt của Phi
Giác mới nói tiếp: “Hiện nay, Đông Đột Quyết tàn nhẫn hiếu chiến, thường
xuyên ức hiếp Tây Đột Quyết của mẫu hoàng đệ, lại nhiều lần nhiễu loạn
biên giới của Đại Đông Đình ta. Xưa nay Hoàng thượng và Thái hậu vẫn
yêu thương Thục Hoàn, đệ cũng biết trước giờ Đông Đình chưa từng có
công chúa phải đi hòa thân, bây giờ đã vì đệ mà phá lệ một lần, chỉ cần đệ
gật đầu, người sẽ phong Thục Hoàn làm công chúa Đại Nghĩa. Đến lúc đó,
đệ dẫn theo Thục Hoàn quay về Tây Đột Quyết lên ngôi hoàng đế, hai nhà
chúng ta thân càng thêm thân, chỉ cần liên thủ với Đông Đình ta là có thể
tiêu diệt Ma Ni Á Hách, trả thù máu cho mẫu hoàng đệ, chẳng phải vẹn
toàn cả hai sao?’
Phi Giác trầm tư không đáp, lòng tôi thấy nặng trĩu. Chính lúc này,
Quả Nhĩ Nhân đi tới bên cạnh, lão vẫn luôn cao ngạo nhưng lần này lại
cung kính rót cho Hiên Viên Bản Tự một chén rượu: “Ý tốt của vương gia,
lão thần xin thay thiếu chủ tạ ơn. Xin vương gia yên tâm, chờ lão thần về
bẩm lại với Nữ hoàng, trong vòng một tháng nhất định sẽ có tin tốt lành.”
Phi Giác ngẩng phắt đầu lên, lớn tiếng quát: “Quả Nhĩ Nhân, lão nói
bậy bạ gì đó, mẫu hoàng còn chưa biết chuyện này, sao lão đã chắc rằng