từ người nàng. Tim tôi như bị người ta đánh mạnh một cú, đau đớn tới mức
run rẩy.
Cẩm Tú, muội… thì ra muội đã yêu cầu Nguyên Phi Bạch giam cầm
tự do của tỷ sao? Vì sao vậy?
Tôi ngẩn ngơ nghe Cẩm Tú lẩm bẩm nói tiếp: “Ta vốn nghĩ rằng, tỷ tỷ
là người mưu trí nhất trong tiểu ngũ nghĩa, tài hoa của tỷ ấy còn gấp trăm
lần Tống Minh Lỗi, hơn nữa đại ca và Bích Oánh đều nghe lời tỷ, vậy nên
chàng chỉ cần có được tỷ ấy, khiến tỷ ấy làm việc vì chàng thì cũng chẳng
khác nào nắm giữ toàn bộ tiểu ngũ nghĩa. Cứ như vậy nghiệp lớn của chàng
sẽ chóng thành,” Giọng nói của Cẩm Tú dần run rẩy, lệ ướt vành mắt, cuối
cùng tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn, lặng lẽ rơi xuống. “Nhưng mà,
nhưng mà… ta vẫn biết mình có chút tư tâm, nếu chàng có tỷ tỷ rồi, ta cũng
có thể mượn cớ thường xuyên tới gặp chàng, nhưng.. nhìn thấy chàng và tỷ
tỷ tâm đầu ý hợp, ta lại không nén được… không nén nỗi khó chịu trong
lòng, nó giống như một con dao cứ đâm thẳng vào lòng ta.”
“Muội… sao phải khổ như vậy?” Rốt cuộc trên mặt Phi Bạch cũng
hiện một tia đau khổ, anh ta không kìm được vươn tay định lau nước mắt
cho Cẩm Tú nhưng rồi tay lại khựng lại giữa không trung. Thoắt cái Cẩm
Tú đã nắm chặt lấy tay Phi Bạch, kéo về phía mặt nàng, khóc tới mức
không thành tiếng: “Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngày càng xinh đẹp, hạnh
phúc của tỷ tỷ, ta lại không kìm được sự đố kỵ trong lòng, hạnh phúc này
đáng lẽ phải thuộc về ta mới đúng..”
Nước mắt trong suốt cứ từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay Phi Bạch.
Bàn tay Phi Bạch run rẩy dữ dội, cuối cùng cũng không thể thu lại. Anh ta
nắm chặt tay Cẩm Tú, miệng hơi mở, thốt ra một cái tên tràn đầy tình cảm:
“Tú Tú…”
Cẩm Tú ngẩng phắt đầu, gương mặt như hoa lê sau mưa cuối cùng
cũng xuất hiện ý cười, nụ cười ấy vô cùng quen thuộc với tôi, rạng rỡ như