“Phi Bạch cả thân toàn mùi rượu thật là bất nhã nên muốn quay về
thay quần áo thôi.” Giọng nói nhàn nhạt của Phi Bạch truyền đến, tựa như
thiên âm.
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu, dưới bóng quế, một đôi người ngọc đang
đứng đó. Nguyên Phi Bạch vận áo khoác kim thọ màu xám bạc, bên trong
là cẩm bào xanh nhạt, bên hông thắt ngọc bội anh ta thường đeo nhất, tóc
đen được cột bằng mũ ngọc, thân người tựa ngọc đứng dưới tán quế, không
chút tỳ vết.
Cẩm Tú khoác một chiếc áo lụa mỏng, bên trong là áo nữ màu hồng
nhạt, váy lụa màu trắng thuần, vừa vặn lộ ra đôi hài đỏ thẫm thêu cánh
bướm, làn váy thêu chỉ bạc quét lên mặt đất vàng rực màu hoa quế, trước
ngực nàng là một chuỗi ngọc bát bảo, trên đầu cài trâm hoa bằng vàng, đầu
phượng cắn một viên ngọc tím hiếm thấy, khiến đôi mắt màu tím càng thêm
rực rỡ. Khuôn mặt tuyệt sắc được điểm trang càng tăng thêm vẻ chim sa cá
lặn, kinh diễm dị thường. Cả rừng hoa quế cũng trở nên ảm đạm thất sắc
trước vẻ đẹp của nàng.
Cẩm Tú nhẹ nhàng tiến tới gần Phi Bạch, khóe miệng nhếch thành
một nụ cười yếu ớt, trong nụ cười ấy có chút cay đắng: “Tam gia vội vàng
trở về là vì muốn gặp tỷ tỷ sao?”
Phi Bạch vỗ tay lên thân cây quế, khẽ gật đầu: “Hôm qua Mộc Cẩn bị
tên phạm nhân trốn tù kia đâm phải, Phi Bạch chỉ muốn quay về xem nàng
có khỏe hơn chưa.”
Tôi nghe mà sửng sốt. Cẩm Tú hơi khựng lại, đôi mắt long lanh nhìn
về phía gốc quế bên cạnh Phi Bạch, tay đón lấy đóa quế rơi, nhàn nhạt nói:
“Tình cảm sâu đậm Tam gia giành cho tỷ tỷ thật khiến người ta cảm động,
người xưa có câu ‘một ngày không gặp như đã ba thu’. Hôm nay mới có
hơn một canh giờ, Tam gia đã thấy tương tư rồi.” Nói tới câu cuối cùng,
giọng nói của Cẩm Tú đã lạnh như băng.