Còn đang nghi hoặc, Phi Giác đã hạ xuống đất. Hắn đặt tôi xuống, hôn
hai cái lên mặt tôi rồi nghiêm túc nói: “Mộc nha đầu, ta nhớ ra rồi. Người
Đột Quyết bọn ta trước lễ trưởng thành phải đi tắm rửa, tế thần. Nàng chờ
ta một lát, ta đi rồi lại về.
Khi hắn nói tới chữ ‘về’ thì người đã cách xa tận trăm mét, tôi tròn
xoe mắt đứng im, mở miệng muốn gọi tên Phi Giác…
Rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại lần sinh nhật này, tôi phát hiện
ra rất nhiều việc, có lẽ ông trời đã định sẵn từ trước rồi.
Bóng dáng Phi Giác dần mờ nhạt, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm
nghĩ đợi lát nữa liệu Phi Giác có tìm được đến chỗ này không?
Hương thơm ngào ngạt tràn vào khoang mũi, ngẩng đầu, tôi phát hiện
ra mình đang đứng trong một rừng hoa quế, chung quanh là núi đá hoa cỏ
bày trí theo phong cách Giang Nam, đình đài lầu các. Chỗ này, chỗ này
hình như là Nguyệt Quế lâm ở Tử Viên!
Tôi thầm kêu khổ, quả nhiên Phi Giác đã đi nhầm hướng rồi, sao tự
nhiên lại mang tôi tới Tử Viên thế này? Nguyên Hầu gia đã ra lệnh từ chối
tiếp khách, hôm nay không cho tôi đi vào Tử viên. Ngộ nhỡ đụng phải
người của Tử viên, chắc chắn người ta sẽ cho rằng tôi muốn hưởng chút
vinh dự của Cẩm Tú, không mời mà tới, nếu thế thì phải làm sao đây?
Quên đi, tôi vẫn nên về trước thôi. Phi Giác không tìm được tôi nhất
định sẽ quay lại Tây Phong Uyển. Tôi vừa mới nhấc chân thì lại nghe thấy
phía trước có hai người đang đi tới. Tôi vội vàng chạy tới sau hòn non bộ,
núp vào.
“Yến hội vừa mới bắt đầu, Tam gia đã vội vã đi nơi nào?” Một giọng
nói rất quen thuộc truyền tới, trong trẻo, ngọt ngào như cam tuyền nhưng
lại ẩn chứa một chút khó chịu. Lòng hơi rung chuyển, đó không phải giọng
Cẩm Tú sao?